Phiên ngoại: Góc nhìn của Cố Triệu Ngang ở kiếp trước
1.
Ta chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ phải thành thân ở tuổi mười bảy.
Người nhà phản đối quyết định này, đặc biệt là mấy vị thúc công.
"Nghe nói nữ tử đó lừa gạt hôn nhân, con muốn làm kẻ ngu ngốc bị lợi dụng sao?"
"Tâm cơ sâu xa như thế, đưa vào cửa sẽ phá hỏng gia phong của Cố gia!"
"Chuyện lan truyền khắp kinh thành, nếu coni cưới nàng, e rằng cả danh tiếng của ngươi cũng bị ảnh hưởng."
...
Toàn là mấy người ngoan cố, bảo thủ! Ta tranh luận lại từng người một, kết quả là bị phụ thân gọi ra chịu gia pháp.
Những ngày nằm trên giường, ta thường xuyên mơ thấy cảnh cứu nàng lên bờ. Nàng không ngừng cảm ơn ta, nhưng ánh mắt nhìn ta chỉ có sợ hãi, không hề có chút xấu hổ nào.
Nghe nói nàng bị cấm túc, cũng đã chịu phạt quỳ nhiều ngày, cứ tiếp tục như vậy rất có khả năng sẽ phải dùng một dải lụa trắng để chấm dứt cuộc đời.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, trái tim ta đau đớn không thôi.
Không chịu nổi nữa, ta đành cầu cứu mẫu thân. Bà vốn là người khoáng đạt.
"Tất cả mọi người đều có lòng trắc ẩn, nhưng con không thể vì phút mềm lòng mà hủy hoại tiền đồ của chính mình. Con thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Con nghĩ kỹ rồi." Ta thở dài một hơi, "Nếu nàng thật sự lừa gạt con, con cũng chấp nhận."
2.
Chu Cẩm Diệu không phải là người dễ đối phó.
Ngày thành thân, ta đã nhận ra điều này.
Nàng quá sợ ta.
Ta chỉ ngồi ở mép giường, nàng đã giật mình nhảy dựng lên, từng bước từng bước căng thẳng lùi về phía bàn trà.
Ta xoa xoa thái dương, kiên nhẫn gần như đã cạn, "Chúng ta đã thành thân, ta không định coi nàng như vật trang trí."
Nàng ngây ngốc gật đầu, rót thêm cho ta một chén rượu.
"Nếu thế tử cần gì, cứ việc phân phó."
"... "
Nàng căn bản không hiểu ta đang nói gì.
3.
Thuở đầu thành thân, chỉ một động tĩnh nhỏ của ta cũng đủ làm Chu Cẩm Diệu hoảng sợ. Nếu ở chung một phòng, nàng sẽ bối rối hỏi:
"Chẳng lẽ trà nguội rồi sao? Ta thay thế tử đổi chén trà khác nhé."
Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ cung kính quá mức ấy, ta nhíu mày hỏi:
"Sao nàng lại nói vậy?"
Nàng e dè ngước mắt, nhìn ta rồi lại nhìn chén trà trong tay ta, không nói gì thêm. Lúc ấy ta mới nhận ra, hóa ra vừa rồi tiếng đặt chén của ta hơi lớn. Cảm thấy buồn cười nhưng không biết phải giải thích thế nào.
Sợ rằng nếu nói sai lời, dùng sai ngữ điệu, nàng lại nghĩ ngợi lung tung, trốn sau tấm bình phong mà khóc thầm.
Ta từng thấy nàng khóc lén vài lần, đều là sau khi nói chuyện với ta.
Có Trời mới biết, ta chẳng thể nào hiểu nổi tại sao.
Hỏi mấy bà lão trong hầu phủ, họ nói có lẽ nàng chưa quen ta, lại cộng thêm nhớ nhà.
Chuyện đó dễ thôi mà.
Ta xin được xuôi Nam để dẹp thổ phỉ, trước lúc đi còn đặc biệt dặn dò nàng:
"Nếu nhớ nhà, nàng cứ trở về."
Không ngờ mặt mày nàng trắng bệch, cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Không dám."
Hết cách rồi.
4.
Dần dần ta hiểu ra, khi nói chuyện với Chu Cẩm Diệu, giọng điệu phải chậm lại, âm thanh phải dịu dàng hơn thì nàng mới không giống như con thỏ nhỏ bị giật mình. Nhưng đôi khi, ta cũng không chú ý.
Có lần đi ngang qua rạp hát, ta thấy nàng không ngừng liếc mắt nhìn vào, biết ngay là nàng thích thú.
Khi ấy, ta đã ít nhiều đoán được tâm tư của nàng, liền buột miệng hỏi:
"Nàng muốn xem không?"
Vừa hỏi xong, ta nhận ra không đúng. Lẽ ra ta phải nói:
"Phu nhân nếu muốn xem, chi bằng cùng ta vào nhìn một chút?"
Nhìn phản ứng của Chu Cẩm Diệu, quả nhiên ta nói sai rồi. Nàng lắc đầu đến mức trâm cài cũng rung lên, "Đa tạ phu quân quan tâm, ngài hiểu lầm rồi."
Ta nhắm mắt lại, "Là ta muốn xem, chúng ta vào thôi."
Kể từ đó, nàng thường xuyên giúp ta để ý động tĩnh của gánh hát.
"Phu quân thích nhất gánh hát kia mà, chuẩn bị khai diễn rồi, lần này vẫn đặt căn phòng ở hướng Nam chứ?"
Ta cố nén nụ cười, phất tay, "Đặt đi, đặt đi."
5.
Sau khi Chu Cẩm Diệu trở thành Quốc công phu nhân, nàng đã thay đổi một chút, dần trở nên thú vị hơn.
Để xây dựng uy tín trước mặt mọi người, nàng không còn sợ ta như trước nữa, thậm chí đôi lúc còn dám tranh luận đôi câu.
Sáng hôm đó, nữ tỳ vô tình làm gãy hai cành hải đường mà nàng vừa chăm sóc. Nàng tưởng rằng ta là thủ phạm, liền hùng hổ chạy tới chất vấn:
"Phu quân không cẩn thận bẻ hoa của ta không phải lần đầu, nếu thật sự muốn, lần sau phải nói trước với ta!"
Đó là lần đầu tiên ta thấy nàng dùng giọng điệu ấy nói chuyện, ta cảm thấy rất mới mẻ. Đang định đáp lại vài câu, nữ tỳ bên cạnh đã vội nhận lỗi. Thế là Chu Cẩm Diệu đang nổi giận bỗng hóa thành Chu Cẩm Diệu rụt rè e sợ.
Nàng bám lấy ta xin lỗi, còn nói sau này sẽ thường xuyên cùng ta đi xem hát. Trong lòng ta cảm thấy khó chịu, không muốn nói chuyện với nàng. Nhưng nếu phải chỉ ra lỗi của nàng, ta lại không thể tìm được gì sai.
Thật sự khiến người ta bức bối đến phát nghẹn.
Tại sao?
Tại sao Chu Cẩm Diệu lại đối xử với ta một cách khách sáo như vậy?
6.
Cho đến ngày hôm đó, ta mới chợt nhận ra. Có lẽ giữa ta và Chu Cẩm Diệu, mối quan hệ này mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở mức lễ độ mà thôi.
Hôm ấy nàng từ Vọng Xuyên Lâu trở về, nhốt mình trong phòng khóc suốt nhiều ngày. Nghe nữ tỳ kể lại, có người đã nhắc đến chuyện nàng rơi xuống nước rồi vu cáo nàng cưỡng ép thành thân năm xưa.
Ta dẫn người đi cảnh cáo rồi trừng phạt những kẻ đó, nhưng lại không đi tìm nàng.
Không rõ tại sao, ta muốn nàng tự nói ra.
Hãy nói với ta rằng nàng rất tủi thân, rất đau lòng đi.
Nhưng ngày hôm sau, Chu Cẩm Diệu lại xuất hiện trước mặt ta với vẻ mặt bình thường như không có gì xảy ra.
Kể từ đó, ta hiểu ra.
Có lẽ, những tổn thương của nàng luôn có liên quan đến ta.
Và nàng khước từ việc đối diện với những tổn thương ấy.
7.
Thời gian trôi qua, ta và Chu Cẩm Diệu đều đã già. Nàng ngày đêm lo toan cho phủ Quốc công, già đi nhanh hơn ta.
Ta cố gắng mang lại cho nàng tất cả những gì tốt nhất, nhưng vẫn không thể ngăn thời gian để lại dấu vết trên người nàng. Ngày Chu Cẩm Diệu sắp rời xa cõi đời, ta và Dụ Nhi ở bên cạnh nàng.
Ta nắm lấy tay nàng, nói:
"Chu Cẩm Diệu, nàng vất vả rồi."
"Quốc công phủ có nàng, quả là một may mắn lớn lao."
Thực ra những điều ta muốn nói không chỉ dừng lại ở đó.
Ta muốn nói rằng, gần đây ta thường mơ về những ngày đầu chúng ta mới thành thân. Khi đó, nàng chưa lợi hại như bây giờ, còn có lúc bị lạc trong phủ Quốc công.
Ta còn muốn nói rằng, giá như nàng sống thêm một năm nữa thì tốt biết bao. Năm sau, nàng tròn tám mươi tuổi, ta đã định vào cung xin Thái hậu tới chủ trì, tổ chức cho nàng một buổi đại thọ thật lớn.
Còn rất nhiều điều nữa…
Nhưng thôi.
Những lời này, dù có nói ra cũng chẳng ích gì.
Có những điều, một khi bỏ lỡ thời điểm thích hợp, sẽ không bao giờ có cơ hội để nói lại nữa. Ta đối với Chu Cẩm Diệu, từ trước đến nay đều như vậy.
Ta ngồi lặng lẽ bên giường, ở cạnh nàng rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng, ta ngập ngừng nói thêm một câu:
"Được gặp nàng, cũng là phúc phận của ta."
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, người trên giường đã khép mắt lại.
Không biết nàng có nghe được những lời ta nói hay không.
(Hoàn Phiên ngoại)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.