Trướng tránh nắng rộng rãi đầy chặt cả người, gấm hoa rực rỡ. Mỹ Ly cúi đầu đi theo thái giám, nàng biết mọi người đều đang nhìn mình. Không khó chịu? Không căng thẳng? Đều là giả dối cả. Nàng cười nhạt nhẽo, thôi thì coi tất cả những gì sắp phải đối diện là hình phạt cho mình.
“Mỹ Ly, sao giờ mới tới?” Hiếu Trang phất tay miễn lễ, chỉ chỗ ngồi chếch ngay bên dưới mình ra dấu cho nàng an tọa.
“Ôi chao, ngươi được thả ra thật rồi sao?” Một giọng nói hết sức ngông nghênh vang lên, đáo để nghiệt ngã, chẳng bận tâm đến sự hiện diện của thái hoàng thái hậu.
Bởi vì sớm biết trước mình sẽ gặp cảnh khó xử như vậy, Mỹ Ly vẫn giữ được vẻ thản nhiên, ngẩng lên nhìn người vừa nói chuyện với mình, phần nhiều là do nàng không dám quả quyết đó chính là Tĩnh Nhàn.
“Ừ, được thả rồi.” Mỹ Ly tủm tỉm cười như đang nói chuyện phiếm.
“Nghe đồn Tĩnh Hiên ca ca đã đòi lại đất đai cho phủ các ngươi rồi cơ mà? Sao lại ăn mặc còn nghèo nàn hơn trước thế kia?” Tĩnh Nhàn cố ý quan sát nàng vẻ nghi ngờ, còn cười nhạo thêm mấy tiếng.
“Đủ rồi! Đừng điên điên khùng khùng nữa!” Hiếu Trang không nhịn được nữa, hạ giọng quát Tĩnh Nhàn im miệng, mặt bà lạnh lùng, hàng mày cau cau, cố kìm cơn giận dữ.
Đám người ngồi quanh liền thôi ngay vẻ hả hê, giả vờ như không nghe thấy lời Tĩnh Nhàn, quay sang nói chuyện cười đùa với nhau.
Tĩnh Nhàn... Mỹ Ly quả thực không muốn động vào cô ta, bèn cụp mắt tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-ly/2109367/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.