Đây là lần đầu tiên ở trường hợp công khai, Bắc Cố gọi Thời Nam là "anh Nam", trước kia đều gọi Thời Nam là "thầy Thời", Thời Nam vẫn luôn bảo cậu gọi thẳng tên họ, nhưng Bắc Cố ngại. Lần đó sau khi A Văn nói có thể "yên tâm đu idol" thì Bắc Cố đã thả lỏng hơn rất nhiều, lén gọi Thời Nam là "anh Nam". Thời Nam hình như rất thích kiểu xưng hô này, mỗi lần Bắc Cố gọi như vậy thì đôi mắt của anh đều cong cong lên.
Lần này cũng vậy, Bắc Cố vừa gọi "anh Nam" một tiếng, anh lập tức cong cong mắt cười, gật đầu: "Tôi không có ý kiến, fans của em đồng ý là được".
"Ây da.... nhóm Bắc Tị của tôi dễ tính như vậy..... Đúng không....." Bắc Cố cười lộ ra cái má lúm đồng tiền.
— "Baby à, mẹ không đồng ý!!! 400 vạn fan ít nhất muốn lại Live-stream hơn 4 lần!"
— "Ha ha ha ha, quá lười biếng rồi. Phúc lợi vậy mà là cùng đại thần Thời Nam Live-stream hả".
— "Gian xảo! Gian xảo!"
— "Oa oa oa, mau hát đi, kích động quá! Tôi bỏ một phiếu cho bài ⟪Mười dặm gió xuân⟫ của nhóm Lộc Tiên Sâm ".
— "Tôi cảm động phát khóc luôn, thế mà lại là ⟪Mười dặm gió xuân⟫!"
— "Tôi còn chưa từng được nghe đại thần Thời Nam hát đó nha! Oa oa oa!"
Nhân viên kỹ thuật Tiểu Tề vừa theo dõi phòng phát sóng trực tiếp, vừa dùng dàn âm thanh đã được cải tiến trên xe phát nhạc nền phối theo phong cách nhẹ nhàng nhất của bài ⟪Mười dặm gió xuân⟫, Tiểu Mạc từ phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nam-lac-bac/1805559/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.