Lúc nhạc kết thúc tập phim vang lên, Bắc Cố mới biết đoàn phim 《Tội lỗi cuối cùng》 vậy mà lại mời một dàn nhạc đang nổi tiếng hòa tấu. Tiếng ca vang lên màn theo sắc thái lành lạnh yên bình, vừa tang thương lại thâm tình. Bắc Cố lúc này mới nhớ đến việc đặt cái chén cà ri cá đã ăn một nửa lên bàn. Hình ảnh cuối phim còn đang nhảy từng khuôn từng khuôn hình, các nhân vật chính đều được vẽ bằng vài nét ít ỏi theo phong cách ký họa điều tra trinh thám, khuôn mặt và tên của Bắc Cố lần đầu tiên xuất hiện gần nhau như vậy, ngay cả chính cậu còn không kịp phản ứng là cái người mặc cảnh phục, thân hình thẳng tắm, khuôn mặt kiên nghị đang giơ súng kia lại chính là mình.
Một tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt, Bắc Cố thuận tay nhận lấy, nhìn lại mới thấy đại thần đang ở bên cạnh mình.
"......"
Biểu tình Thời Nam vẫn nhẹ nhàng trước sau như một, anh cười cười chỉ chỉ khóe miệng cậu: "Lau nước miếng kìa. Sao? Có phải rất bất ngờ không?"
"Vâng... Quá chấn động..." Bắc Cố nhẹ giọng đáp.
"Sao có cảm giác em có chút héo vậy?". Thời Nam dịch dịch người, vươn tay dứt khoát cầm lại miếng giấy bị Bắc Cố siết trong tay, giúp cậu lau lau giọt tương ớt dính trên khóe miệng.
Bắc Cố ngây ngốc nhìn chằm chằm động tác của Thời Nam, rồi mới hậu tri hậu giác tránh mặt đi, nâng tay lên: "Không có việc gì, tôi tự mình làm, thật ngại quá...."
Thời Nam thật ra đã giúp cậu lau xong rồi, nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nam-lac-bac/1805561/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.