Uống hết nửa bầu rượu, đầu óc choáng váng, nhưng Thiên Hải vẫn cứ muốn uống. Cuộc hội ngộ với Giãn Hoa tiên tử Lưu Ngọc Ninh khiến Thiên Hải hụt hẫng vô cùng. Y dốc rượu để xua đi những câu hỏi về bản thân mình, nhưng càng uống, y càng cảm thấy hụt hẫng hơn.
Thiên Hải chỏi tay xuống bàn, gượng đứng lên gọi :
- Chủ quán! Đem thêm rượu cho bổn thiếu gia Chu Thiên Hải.
Từ phía quầy, một thiếu nữ bước ra, nhỏ giọng nói :
- Công tử! Rượu trêи bàn vẫn còn mà. Công tử hình như đã say lắm rồi.
Thiên Hải khoát tay :
- Nàng cứ đem rượu cho bổn thiếu gia. Ta vốn là kẻ chẳng biết uống rượu, nhưng hôm nay ta sẽ uống... Uống thật say... Uống để chết...
- Công tử nói gì vậy? Công tử say quá rồi. Xảo Nhi không đem rượu ra nữa đâu.
- Sao, nàng không bán rượu cho bổn thiếu gia à? Nàng sợ Chu Thiên Hải này chết nên không dám bán phải không? Nàng sợ ta chết nên không ai trả kim lượng cho nàng?
Thiên Hải vừa nói, vừa lấy trong túi gấm ra một tấm ngân phiếu đặt lên bàn.
- Nếu Thiên Hải có chết thì số ngân phiếu này cũng đủ để trả cho nàng. Nào lấy rượu ra đi!
Xảo Nhi lắc đầu :
- Không phải Xảo Nhi sợ công tử không trả ngân lượng mà chỉ sợ người say quá mà thôi.
Thiên Hải ngẩng mặt nhìn Xảo Nhi :
- Say thì cũng như chết. Thiên Hải này chết hay say cũng như thế mà thôi. Thà ta say, rồi ai muốn giết thì giết.
- Ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguon-kiem-phap/2372381/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.