Trời sáng hẳn Thiên Hải mới rời khỏi gian nhà vắng chủ, tiến ra cửa Tây, trấn Hồ Nam. Chàng ra khỏi cổng thành thì nghe tiếng gọi ơi ới của Thần Cái Mộc Định Can.
- Chu Thiên Hải! Chu Thiên Hải!
Thiên Hải dừng bước.
Thần Cái với khinh thuật thần kỳ đã lướt đến bên Thiên Hải.
Lão nhìn chàng từ đầu đến chân rồi nói :
- Tiểu tử là nguời hay ma?
- Nếu Thiên Hải là ma thì chẳng đứng dưới vầng nhật quang.
- Đúng rồi. Thế là ngươi vẫn còn sống. Lão phu tưởng đâu chẳng bao giờ còn gặp ngươi nữa.
Thiên Hải mỉm cười, nói :
- Ngược lại Thiên Hải những tưởng không còn gặp lão tiền bối.
- Làm gì không gặp được lão chứ. Lão phu và ngươi đã chung một thuyền. Chưa đưa được báu vật của Minh Nguyệt cô nương đến Thiếu Lâm tự thì chưa chia tay nhau mà.
- Vậy Thiên Hải và tiền bối có duyên với nhau rồi.
Hai người lại song hành đi tiếp. Mộc Định Can vừa đi, vừa hỏi Thiên Hải :
- Thiên Hải! Người vận thụng y buộc ngươi vào rừng tùng là ai vậy?
Thiên Hải quay sang, mỉm cười, nói :
- Đó chỉ là một người quen với Thiên Hải thôi.
Mộc Định Can dừng bước :
- Người quen với ngươi?
Thiên Hải gật đầu :
- Không sai. Tiền bối lạ lắm à?
- Lão phu tưởng đó là kẻ thù của ngươi thì đúng hơn. Người quen gì mà vừa gặp lão phu đã tặng luôn một màn độc châm.
- Nhưng tiền bối đâu có chết bởi độc châm đó.
Mộc Định Can nhún vai :
- May mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguon-kiem-phap/2372382/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.