Kỹ nữ bước vào phòng thì Diệp Cát Quần cũng cũng đặt chén rượu xuống bàn.
Từ lúc đi cùng với Thiên Hải vào tòa kỹ lầu này, Họ Diệp chẳng hề thốt nửa lời. Bộ mặt đăm đăm giá lạnh cứ như gã tiếc cả từng lời nói của mình.
Đáp lại sự im lặng của họ Diệp, Thiên Hải cũng im lặng.
Thiên Hải nghĩ thầm :
- “Gã không muốn nói chuyện với mình, thì cần gì phải nói với gã. Với lại mình và gã chẳng có gì để nói với nhau. Có nói chuyện thì cũng e ngại y cũng như những người khác, chỉ muốn lấy cái mạng của mình”.
Đặt chén rượu xuống bàn, Diệp Cát Quần ngoắc ả kỹ nữ. Gã buông một câu cộc lốc :
- Nàng hầu phục ta.
Ả kỹ nữ nhún nhường đáp lời :
- Dạ, Kỷ Kỷ sẽ hầu phục chàng.
- Không cần phải khách sáo.
Kỷ Kỷ bước đến bên Diệp Cát Quần.
Chẳng một chút ngượng ngùng, e dè bởi sự có mặt của Thiên Hải, y vòng tay qua eo Kỷ Kỷ, kéo nàng ngồi lên hai chân gã.
Thấy hành động hàm hồ của Diệp Cát Quần, Thiên Hải cũng phải sượng sùng quay mặt chỗ khác.
Diệp Cát Quần với tay bưng chén rượu, nói với Kỷ Kỷ :
- Ta uống với nàng.
Hại người cùng uống chung chén rượu.
Thiên Hải cau mày, đứng lên từ tốn nói :
- Tôn giá! Thiên Hải nghĩ mình không nên ở lại đây để choáng mắt người.
Thiên Hải vừa nói, vừa ôm quyền :
- Thiên Hải mạn phép được ra ngoài.
Diệp Cát Quần nhìn Thiên Hải, lắc đầu :
- Không. Ta đã nói với ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguon-kiem-phap/2372383/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.