Dịch: Lan Chi
Choang...choang
Thiếu niên Yến Tẫn đứng gần nhất phía trước. Song kiếm trong tay hắn hóa thành dạng Âm Dương, hình thành nên vòng xoáy cản những viên đá kia.
Hơn một nửa những viên đá mang theo khí tức màu xanh khủng khiếp kia đã bị Yến Tẫn ngăn lại.
Ở hai bên hắn, Mạnh Xuyên và lão bộc với thực lực Vô Lậu Cảnh cũng cản những viên còn sót lại.
"Chặn!" Mạnh Xuyên tu luyện Lôi Đình Thần Thể, tốc độ siêu tuyệt. Trong nháy mắt, đao quang hóa thành ảo ảnh mơ hồ, liên tiếp cản lại những viên đá. Tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy phải cố gắng hết sức mới cản được. Vị lão bộc có thực lực Vô Lậu Cảnh kia sử dụng nhuyễn kiếm, cũng giống như hắn, đang cố hết sức cản lại những viên đá. Ngược lại, kiếm của Yến Tẫn, từng kiếm, từng kiếm đều mạnh mẽ vô cùng. Một mình hắn ngăn nửa số đá mà chẳng thấy gắng sức chút nào.
Liễu Thất Nguyệt được bảo hộ phía sau, không chút do dự rút từ trong ngực ra cây pháo tín hiệu cầu cứu, bắn nhanh lên trời.
"Đùng."
Một tiếng nổ vang. Đồng thời, một đạo pháo hoa bay cao lên giữa trời.
"Mau lui lại."Nhưng lúc này Mạnh Xuyên đã quát vội, bởi vì người ném ra những viên đá khủng bố kia, nam tử lưng còng đã xông tới.
Liễu Thất Nguyệt một tay ôm lấy hài đồng Thiết Sinh, tay kia ôm lấy Hồng Vũ, phóng vèo ra bên ngoài.
"Ha ha ha, chỉ mới Thoát Thai Cảnh đã có thực lực như vậy? Xem ra ta phát hiện cá lớn rồi." Tiếng cười của nam tử lưng còng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguyen-do/195066/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.