Dịch: Tiểu Hắc 
Nhàn Thạch Uyển. 
Nghe hết lời tường thuật của bảy cô gái, ba người Mạnh Xuyên, Yến Tẫn, Liễu Thất Nguyên đều có chút khó hiểu. 
"Gọi hết nữ nhân trong tiểu lâu này ra xem nào." Yến Tẫn nghiêm nghị quát. 
Hắn không tin. Vị thị nữ tỷ tỷ chăm sóc hắn hồi còn bé vô cùng tốt bụng, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh này, bị tra tấn đến chết. 
"Đưa các nàng ra đây." Lão giả mặc hoa bào phân phó. Hơn ba mươi cô gái đều bước ra, tập trung cùng một chỗ. 
"Mạnh Xuyên công tử?" 
Là Mạnh Xuyên ở Mạnh gia!" 
Những cô gái kia vừa thấy Mạnh Xuyên thì hai mắt sáng ngời. 
Đám thiên tài ở phủ Đông Ninh được vô số người hâm mộ ghen ghét. Huống hồ Mạnh Xuyên còn thường xuyên qua lại ở đạo viện Kính Hồ, nên mấy năm này có rất nhiều người từng bái kiến hắn. 
"Các ngươi có ai bị cưỡng bức tới đây, cứ việc nói ra. Đừng sợ Hắc Lang bang trả thù." Mạnh Xuyên nói, "Hắc Lang bang không có lá gan này." 
"Mạnh công tử, mặc dù lúc mới đầu có mấy tỷ muội còn khóc sướt mướt, nhưng cũng không liên quan mấy đến Hắc Lang bang. Ta thì vì đệ đệ có thể lấy vợ, nên tự nguyện tới đây. Còn mấy tỷ muội cạnh ta cũng có hoàn cảnh éo le khác, nhưng tất cả đều tự nguyện." Một cô gái vừa cười vừa nói. 
"Mạnh công tử..." 
Đám nữ tử này đều nói rõ hoàn cảnh của mình cho Mạnh Xuyên. 
Ba người Mạnh Xuyên càng nghe càng mê mang. Bọn họ có thể cảm nhận được những cô gái này không hề 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-nguyen-do/195068/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.