Diệp Tiểu Minh nhìn thiếu niên chạy đi đáy lòng âm thầm cười khổ, hắn muốn làm cứng, phát ra Thương Võ Đế Quyền khí tràng cũng chỉ để chấn nhiếp, hoàn toàn không có ý định động thủ, tên kia là Ngoại Môn đệ tử lâu năm tu vi tự nhiên không tệ, ít nhất phải đạt đến Luyện Cân kỳ, trái lại đối phương cũng không phải bị khí thế của Diệp Tiểu Minh doạ sợ, mà hắn e ngại thân phận Nội Môn đệ tử, nếu xem Ngoại Môn trong mắt Tạp Dịch là tồn tại quý tộc thì Nội Môn đơn giản là Vương giả, song phương độ cao ở giữa chênh lệch quá nhiều.
Diệp Tiểu Minh bất đắc dĩ mỉm cười, mấy hơi thở sau quay người đi vào động phủ, động phủ của hắn tương tự mấy ngàn cái Nội Môn động phủ xung quanh, đều được đào ra từ vách núi Đại Thanh Sơn, động phủ chiều ngang 3 thước cao hơn 4 thước, sâu 10 thước, diện tích như vậy so với một căn lều đều nhỏ hơn tuy nhiên đơn độc sinh hoạt vẫn là vừa đủ, hơn nữa diện tích nhỏ cũng chính là chỗ lợi hại của động phủ, ngay trung tâm được bố trí một cái Tụ Linh trận cấp thấp, bốn bề kín gió cộng với diện tích nhỏ tránh cho linh khí thất thoát.
Cửa động phủ làm bằng đá đen dày bản có cơ chế đóng mở tự động, chỉ cần đưa lệnh bài thân phận vào lỗ khảm, mặt đất có một cái đường ống thông khí cũng chính là phương thức điều hoà không khí.
Động phủ mới dĩ nhiên chưa có vật dụng gì, bốn bề trống trải, ngay đến Tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-sinh/436752/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.