Một quyền nện xuống, hào quang chấn động, kình khí nổ tung hoá thành sóng gợn lan tràn bát phương, đây không phải là uy lực Thương Võ Đế Quyền mà mặt đá bậc thang thứ 100 tựa hồ mặt trống, dưới lực tác động đủ lớn dẫn dắt cộng minh, theo đó một tiếng chuông trầm trầm uy nghiêm chấn minh thiên địa.
Đại Thanh Sơn ngũ thải quang mang chập chờn bị một tiếng chuông toàn bộ vén lên, từ bậc thang thứ 100 có thể nhìn thấy đỉnh Đại Thanh Sơn, bên trên mơ hồ một toà kiến trúc khổng lồ, kiến trúc này là đại cung điện dựa lưng vào núi, không biết có phải được tạo thành từ bích ngọc hay không mà chủ động hấp thụ ánh trăng, lấy bản thân làm nguồn sáng chiếu rọi thiên không.
Hào nhoáng lộng lẫy như vậy vẫn là lần đầu tiên trong đời Diệp Tiểu Minh nhìn thấy, khung cảnh trước mắt để cho hắn không tự chủ được nhất thời tim đập chân run, địa phương kia là thứ mà Diệp Tiểu Minh nhiệt thành khao khát thậm chí không màng khó khăn gian khổ, hiện tại Thanh Vân tông đang ở ngay trước mắt, phóng nhãn đều có thể nhìn thấy, nhón người có thể sờ được.
Diệp Tiểu Minh cười, nước mắt hạnh phúc chảy xuống, bao nhiêu nổ lực rốt cuộc cũng được đền đáp rồi!.
Tiếng chuông Đại Thanh tại trong Man Hoang mênh mông cuồn cuộn vọng hồi để cho phi cầm dị thú đều giật mình thức giấc, mấy tên đệ tử Ngoại Môn canh cổng giờ phút này hướng mắt ngóng nhìn lưng chừng Đại Thanh Sơn, nhìn một thân thiếu niên cao gầy y phục đẫm máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-sinh/436753/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.