Thống khổ, thống khổ vượt quá dĩ vãng, không phải là sâu nhỏ bò trên da thịt mà là giòi bọ chui vào thể nội, tấn công xương tuỷ, đang cắn xé lục phủ ngũ tạng, Diệp Tiểu Minh mất hết lý trí rồi, hai tay run rẩy xé toặc xiêm y, đưa lên cổ bỗng nhiên cào mạnh.
Khoái cảm.. Diệp Tiểu Minh cào mạnh, cả người tê rần sung sướng.
Tiếp tục cào, móng tay cắm vào da thịt xé xuống từng mảng, từng mảng thịt, máu tươi ào ạt trào ra, máu tươi chảy ngược lên mặt, Diệp Tiểu Minh càng cảm thấy thống khoái, tâm trí đã bị xúc cảm giết chết, hắn giờ phút này tựa hồ một con dã thú không tiếc hết thảy tự đi tổn thương bản thân.
Xoẹt.. Xoẹt.
Vết cào cấu càng lúc càng sâu, da thịt nát bươm, có thể nhìn thấy cuống họng bên trong, kinh mạch lớn dưới cổ bị tác động khiến cho máu tươi lập tức phun trào dữ dội.
Thống khoái, không hề đau đớn mà hoàn toàn là thống khoái.
Từ cổ xuống ngực, thậm chí hạ thân nơi nơi đều có vết thương, máu tươi thoát ly quá nhiều, ướt đẫm y phục, ướt cả bậc thang thứ 12 rồi.
Mất máu nhanh chóng, Diệp Tiểu Minh cảm thấy bản yếu ớt hơn bao giờ hết, dần dần không còn sức lực để gãi, Diệp Tiểu Minh vô thức ngất đi.
Toàn trường rung động, nhìn thấy tràng cảnh kia không ai là không kinh sợ, một vài người đã từng leo lên bậc thang thứ 12 tuyệt đối là người có cảm nhận chân thực nhất.
Ngứa ngáy, khó chịu không gì sánh kịp, may mắn là bọn họ không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-sinh/436756/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.