Bậc thang thứ 11 rộng hơn 4 tấc, vẫn là mặt đá đen bóng thăm thẳm, không khí phía trước tựa hồ cực nóng vậy mà khiến cho bốn phía không gian phát sinh vặn vẹo, đặt chân bước lên nhất thời một cỗ khí nóng phả thẳng vào mặt Diệp Tiểu Minh, khí nóng này tuyệt không thua kém hơi nước đang sôi.
Bỏng rát... Diệp Tiểu Minh ôm mặt hét thảm, hai mắt không thể mở ra được.. Đau đớn là cảm nhận của hắn lúc này, hết thảy đều là cảm giác chân thật.
Tựa hồ ai đó cầm chậu nước sôi tạt thẳng vào mặt, theo thời gian nhiệt độ càng lúc càng cao, Diệp Tiểu Minh gào thét, cuống họng muốn đứt ra, theo phản xạ mồ hôi từ 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông phun trào ý đồ làm dịu cơn nóng tuy nhiên mồ hôi chưa kịp ướt áo đã bốc hơi sạch sẽ.
Aaaa..!
Tiếng thét này chấn động Phi Thiên Quan để cho đám người đang bận rộn bên dưới đồng loạt hoảng hốt nhìn lên, gần ngàn người nhìn vào mắt một tên thiếu niên gầy yếu.. Hắn vậy mà lớn gan đi leo Đại Thanh Sơn bằng cửa hữu.
Lúc này độ cao vừa đủ ngay cả người đứng đối diện Phi Thiên Quan cũng dễ dàng nhìn thấy, Diệp Tiểu Minh đã leo được 11 bậc, vượt qua độ cao mái ngói ngọc bích Phi Thiên Quan.
“Tên nhóc kia điên rồi a! Hắn.. Hắn muốn làm cái gì?” Một thiếu nữ tú lệ thảng thốt nhìn, không kìm được hét lớn.
“Muốn đi Đại Thanh Sơn bằng con đường kia? Nhìn xem đã là bậc thứ 11 rồi.. 6 năm nay kể từ khi Trịnh Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-sinh/436757/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.