Lục Áp không để ý hắn kêu gào, nói tiếp: " Từ dấu vết gỉ trên chiếc hộp này có thể thấy, từ lần cuối cùng ngươi chạm vào nó thì nó đã ở đây ít nhất mấy trăm năm. Nói cách khác, ít nhất là 500 năm trước, Băng Phách Dương khóa đã không có ở dưới gốc Tử Mẫu Đơn này."
Ngao Sâm ngây ngốc nhìn hắn, mặt xám như tro tàn.
Nếu lời này là do Mộ Cửu hoặc những người khác nói, hắn tất nhiên sẽ không tin, nhưng bản lĩnh của Lục Áp đủ để khiến hắn không có cách nào trốn tránh, hắn có thể bắt sống Thượng Cổ hung thú Cổ Điêu, còn có thể dễ dàng phá tan phép thuật của hắn, càng không có lí do sau khi lấy trộm đồ còn đứng ở đây chờ hắn chất vấn.
... Băng Phách Khóa thật sự đã mất?!
Hắn vẫn cho rằng Băng Phách Khóa vẫn hoàn hảo không chút tổn hại được giấu dưới gốc Tử Mẫu Đơn, không ngờ nó cứ như thế biến mất!
" Làm sao có thể có chuyện đó?" Thanh âm hắn run run, " 500 năm trước... Cho dù có người đoán được nó ở đây, cũng không thể lâu như vậy được. 500 năm trước chính là thời điểm ta bỏ phong ấn để lấy Băng Phách Âm Khóa cho Vân Khiển, sau đó ta cũng không động tới nó. Ai có thể âm thầm lấy nó đi được?"
Mấu chốt là, Vân gia vốn luôn tâm tâm niệm niệm nó cũng không lấy được, vậy kẻ nào đã lấy đi?
Hắn là ai?!
Trong điện là một sự yên tĩnh chết chóc.
Ngay cả đám hoàng tử công chúa đứng một bên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578551/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.