Mao Anh rất hiền lành, Mộ Cửu sau khi được phong làm Đình Úy sử thì số lần đến Lăng Tiêu điện tăng lên, tình cờ cũng sẽ vòng tới Đát Kỷ Cung của nàng tìm Doãn Tuyết Như. Mao Anh bởi biết nàng khi trước đã phá được vụ án Thanh Khâu liền có tâm tư quý người tài, thường xuyên qua lại liền nhận ra nàng.
Ở Quách gia, Mộ Cửu và Lục Áp rời đi hai tháng, Tiểu Tinh cảm thấy vô cùng vô vị, việc nó thích làm nhất là nấu nướng cũng mất đi hứng thú. Ban đầu A Phục còn hăng hái chơi đùa cùng đám chim nhỏ, nhưng qua mấy ngày, tìm khắp nơi cũng không thấy Mộ Cửu, nó không có đùi để ôm nên liền cũng trở nên buồn bực.
Thượng Quan Duẩn rất hay bị Mộ Cửu mắng nên không nhớ nàng cho lắm, thế nhưng vốn là năm người vừa vặn một nhà, họ đột nhiên rời đi hai tháng khiến hắn liền cảm thấy đặc biệt nhàm chán. Hắn là một người thích náo nhiệt, hiện tại náo nhiệt đã giảm bớt rất nhiều khiến hắn hàng ngày đều rảnh rỗi đánh chim ở hậu viện, cũng rất phiền muộn.
Sáng sớm, hắn rửa sạch bát đũa, quét dọn hai gian phòng của hắn và A Phục, nhìn thấy hai cây Thược Dược mọc ở góc tường phía Nam có chút kì dị liền ngồi xổm ở hành lang, cầm gáo múc nước để tưới cây. Mộ Tiểu Tinh đứng trong phòng phía Tây gọi hắn: " Ngươi múc cho ta hai thùng nước, ta muốn giặt chăn cho Cửu Cửu."
Hắn tuy cũng đứng lên nhưng vừa đi vừa càm ràm: " Hôm trước vừa giặt xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-1/2578552/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.