Trong lòng Mộ Cửu có quỷ, cũng chỉ đồng ý.
Trước đây, khi mới bắt đầu, nàng vẫn cảm thấy việc phát hiện ra bí mật của Hằng Nga là một chuyện lớn, nàng không thể chịu nổi, nhưng khi từ Chu Sơn quay về, nàng liền có ý nghĩ, nếu Hằng Nga và Ngọc Đế cấu kết, nàng ta còn đến nơi chôn hài cốt của Đại Nghệ để làm gì? Nàng ta có thật sự xấu xa đến mức thi cốt của một nam nhân đã chết mấy vạn năm rồi cũng không chịu buông tha?
Trong lòng nàng cũng không quá tin tưởng Hằng Nga là người như thế.
Sau đó, nàng hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó nàng bắt gặp ở Đại Ninh. Mặc dù Ngọc Đế đúng là đã lén lút rời đi, nhưng nghiêm túc mà nói, hắn cũng không làm chuyện gì khác người với Hằng Nga, hai người ngồi cách nhau một cái bàn, hơn nữa còn ngồi ngoài hiên mở, Hằng Nga cũng không có ý định mê hoặc, bằng chuyện này, làm sao có thể chứng minh được họ câu kết với nhau đây?
Thế nhưng câu nói như vậy, sao nàng dám nói với Vương Mẫu, nhìn Vương Mẫu thế kia, nói không chừng trong tay còn nắm được những nhược điểm khác. Nếu nàng nói giúp họ, không chừng kẻ xui xẻo lại là nàng.
Chuyện này cứ như vậy là kẹt cứng lại.
Chuyện vụn vặt trong nha môn làm thế nào cũng không xử lí xong được, mà hôm nay vừa vặn nàng có việc muốn vào cung, nghĩ lại, nhiều ngày rồi nàng không gặp Vương Mẫu, bèn gọi các phó Đô Ti vào giao việc. Hiện tại nàng còn chưa dám gặp Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168327/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.