Thế Ân cũng cảm thấy có chút kì lạ, nhưng cũng không biết nên nói gì cho phải.
"Thánh Tôn có lẽ vì quan tâm quá nên bị loạn. Có Thánh Tôn ở đây, chắc hẳn sẽ không có gì nguy hiểm." Hắn chần chờ nói.
"Khó nói." Lục Áp nhíu mày, "Linh lực của nàng một mực đến Đông Côn Luân mới phá tan phong ấn, ta không nghĩ ra được mối liên hệ giữa nàng và Đông Côn Luân. Không gạt ngươi, ta quả thật rất lo lắng. Ta sợ rằng, vạn nhất lúc nào đó linh lực của nàng lại bốc phát thì phải làm sao đây? Ta phải ngăn cản hay không ngăn cản? Ngăn cản thế nào?"
Thế Ân thở dài: "Những trường hợp như vậy không phải là trước kia không có, có thể cô nương có thể chất đặc thù, linh lực bộc phát chỉ là bất ngờ, sau này cả đời cũng không bộc phát nữa cũng không phải là không thể. Ví dụ như thần linh tái thế, linh lực trong cơ thể họ đều bị phong ấn, sau khi trở thành phàm nhân linh lực sẽ không bộc phát. Ta nghĩ, cô nương thiện tâm như vậy, Thiên Đạo ắt sẽ bảo hộ, Thánh Tôn không cần sầu lo."
"Có lúc ta cũng nghĩ như vậy." Lục Áp đáp lại, rồi bỗng nhiên nhếch môi cười với hắn, nụ cười như thể muốn làm cho tất cả các nguồn sáng trên thế gian này đều trở nên lu mờ ảm đạm, khiến hắn mặc dù là nam tử cũng không nhịn được mà cúi đầu.
"Ngươi không biết nàng ngốc thế nào đâu, ngốc đến mức ở Thiên Đình này phải chịu khinh bị, oan ức nhưng vẫn chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168328/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.