Mấy ngày sau đó, Mộ Cửu luôn hồn vía lên mây.
Công vụ hàng ngày đều phải xử lí xong, nàng nên đi chuyển giao, để ý công việc, thế nhưng nàng lại cả ngày an vị trong phòng không nhúc nhích. A Phục đi đến cắn váy gọi nàng về ăn cơm, nàng cũng không để ý tới, mãi tới khi toàn bộ váy của nàng gần như bị nước miếng của nó thấm ướt, nàng mới hoàn hồn đứng lên.
Nếu nói Lưu Dương gỡ rối cho nàng, vậy Ngao Khương giống như đang khơi lên ngàn con sóng trong lòng nàng.
Hai tháng này, việc nàng nghĩ tới nhiều hơn không phải là những mâu thuẫn hay vấn đề nàng nói với hắn khi đó, mà là nghĩ đến hắn, thời gian nàng ở cùng với hắn, hắn vui vẻ, buồn bã hay giận hờn, là chuyển biến của hắn, sự nhượng bộ của hắn, tất cả mọi thứ của hắn. Những vấn đề khi trước luôn được trưng bày trên miệng nàng, trái lại đã bị vùi mất.
Hắn đang toàn tâm toàn ý đợi nàng, mà nàng lại đang không nguyên tắc dây dưa với hắn.
Quả thật nàng vẫn cho rằng mình không làm sai, nhưng sao hắn lại thấy sai?
Nếu trong lòng nàng có hắn, khi đó nàng không nên oán giận hắn, không phải sao?
Nàng mang theo một khuôn mặt lờ đờ về nhà, không ăn cơm tối, trực tiếp đi vào phòng.
Lời của Ngao Khương luôn quanh quẩn trong đầu nàng, đi tìm hắn đi, đi tìm hắn đi, thật giống ma âm đang đầu độc nàng vậy.
Hắn nói nhiều như vậy, nhưng nàng chỉ một mực nhớ rõ câu này.
Nàng ngồi bên bàn, siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168360/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.