" Có điều, phụ thân ta cuối cùng vẫn đồng ý. Ta cảm thấy thế nào cũng đều tốt, đối với mẫu thân ta mà nói thì cũng là một sự giải thoát. Chí ít về sau không cần chịu đựng hay tiếp tục xem thường ông. Ta hiện tại cũng có cảm giác như ngươi khi đó, Long Cung của ta đích thực là vô cùng đè nén, ngột ngạt, không hề giống nhà."
Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn Mộ Cửu: " Vì thế ta dự định sẽ chuyển đến sống ở đảo Bắc Di, nơi đó linh khí dồi dào, hơn nữa hàn đầm cũng thích hợp cho ta tu hành. Ta đã trưởng thành, sớm muộn cũng phải rời đi."
Mộ Cửu cảm thấy thật khó nói.
Nếu cảm thấy không có cách nào để đối mặt với quẫn cảnh trước mắt, có thể rời đi một thời gian cũng không phải chuyện xấu, giống như nàng.
Đối với việc Vương Hậu rời đi, nàng thật ra cũng không quá bất ngờ, bất luận người nào đi tới bước này thì cũng nên dừng lại để giữ tinh lực chứ? Ngày đó, trước khi nàng rời khỏi Khúc Nhạn Cung có hỏi nàng ta có hối hận không, nàng ta chỉ trầm mặc rời đi, điều đó nói rõ, nàng ta đã mệt mỏi thực sự sau khi dằn vặt nhiều năm như vậy.
Khi trước phụng mệnh cha mẹ đi tạo nhân duyên, đến cùng lại không tu thành chính quả.
Nàng đem trà đẩy đến trước mặt hắn: " Uống nước đi."
Ngao Khương nhận trà, lại nói: " Cũng có một chuyện vui nói cho ngươi biết. Có điều không phải của ta, là Vân gia."
Mộ Cửu ngẩng đầu lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168361/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.