Ăn xong, Lưu Dương liền đưa Mộ Cửu đáp mây đi đến Đông Côn Luân.
Từ phía Tây đến Đông Côn Luân phải đi mất mấy vạn dặm, quãng đường không gần, nhưng không biết là bởi mấy ngàn năm nay nàng đã sớm hình thành cảm giác quen thuộc với Lưu Dương hay vì điều gì khác, chuyến đi này nàng cảm thấy không tốn bao nhiêu công phu, trong chốc lát đã nhìn thấy dãy núi triền miên hùng vĩ ở Đông Côn Luân.
Nàng đã tới đây một lần, đương nhiên xe nhẹ chạy đường quen.
Đến đỉnh núi ngày đó Lục Áp đưa nàng đến, Mộ Cửu chỉ xuống vực sâu không đáy phía dưới: " Ngày ấy Lục Áp Đạo Tổ đã đưa con xuống bằng đường này, nửa đường con liền có chút không thoải mái, sau đó càng xuống sâu thì cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn. Con nghĩ, linh lực trong cánh rừng đó mặc dù không phải nguyên nhân chính dẫn đến sự thất thường của con nhưng cũng nhất định là dụ nhân."
Lưu Dương nhìn mây mù bên dưới, triệu một đám mây đến, sau đó một tay chặn mạch của nàng, từ từ hạ xuống.
Cảnh vật bốn phía quen thuộc như thể nàng đang đi vòng quanh ở đây.
Mới đầu Mộ Cửu còn tốt, đến nửa đường, cảm giác khí huyết chuyển động liền lại mơ hồ dâng lên.
Lưu Dương cũng phát hiện, dừng mây lại: " Cẩn thận nghĩ lại, khí huyết chuyển động này xuất phát từ đâu?"
Mộ Cửu vội vàng ngưng thần, sau đó trả lời: " Là đan điền."
Lưu Dương liền nắm lấy cổ tay nàng: " Đề khí đưa nó chậm rãi khai thông kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168367/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.