Cửa phòng Lưu Dương mở rộng, kết giới cũng mở, đi vào trong có thể nhìn thấy hắn đang ngồi xếp bằng sau bàn dài để chế tạo bùa.
" Sư phụ."
Mộ Cửu nép sau khung cửa, nhỏ giọng kêu.
Lưu Dương liếc nàng một cái, nói: " Đến rồi thì vào đi, sư phụ chưa dạy ngươi, một đại cô nương đừng có vặn vẹo uốn éo như thế sao?"
Mộ Cửu cười cười đi vào, khoanh gối ngồi xuống đối diện hắn: " Con sợ người đang bận mà."
Nói rồi liền đặt hai chậu Quân Tử Lan trước mặt hắn: " Hiếu kính sư phụ."
Lưu Dương cũng cười, để đồ trong tay xuống, rất hứng thú cầm hoa lên: " Cũng không tệ."
Mộ Cửu chống cằm cười khúc khích.
Lưu Dương buông hoa xuống, đưa mắt đánh giá nàng: " Gầy."
Mộ Cửu vẻ mặt tội nghiệp: " Ở Thiên Đình cơm nước không ngon."
Lưu Dương nhướn mày: " Không phải ngươi dẫn theo Mộ Tiểu Tinh à?" Là cái tên này đúng không nhỉ?
" Không giống khi ăn ở Hồng Thương." Mộ Cửu làm nũng, " Hồng Thương có sư phụ và các sư huynh, con có thể cướp món con thích ăn."
Lưu Dương cười một hồi, chốc lát lại nghiêm mặt: " Ngươi gặp phải chuyện gì?"
Khi trước vì muốn đưa nàng lên Thiên Đình, hắn không thể không xử lí mệnh cách của nàng một chút, rất nhiều chuyện hắn không tính được ra, chỉ tính được rằng mấy ngày gần đây nàng không tốt lắm.
Mộ Cửu nghe lời này của hắn, nụ cười cũng sụp đổ. Nàng nhíu mày nửa ngày, nói: " Con gặp phải một chuyện kì quái.
" Con đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168368/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.