Sau khi rửa mặt, Mộ Cửu trực tiếp đi tới Tuần Sát Ty.
Lưu Tuấn đang xem công văn, nhìn dáng dấp cũng không quá bận, vì vẻ mặt hắn đang thả lỏng.
Mộ Cửu vừa xuất hiện ở cửa hắn đã nhìn thấy, đầu tiên là không hề phản ứng liếc nàng một chút, sau đó mới quan sát sâu xa: " Sáng sớm đã vác cái mặt này tới cho ai nhìn đây?"
Mộ Cửu không hé răng, đi thẳng tới trước bàn xử án của hắn mới lên tiếng: " Đại nhân, ta muốn xin nghỉ mấy ngày."
" Xin nghỉ? Làm gì?" Lưu Tuấn buông công văn xuống.
Mộ Cửu không lên tiếng. Không phải nàng cố ý ngông cuồng, mà là trong lòng nàng đang sợ hãi, trạng thái của nàng thế này, nào có tâm tư làm thiên binh? Nàng phải về Hồng Thương tìm Lưu Dương, Lưu Dương nhất định có thể giúp nàng biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
" Nói chuyện a!" Lưu Tuấn thúc giục.
Nàng vẫn không lên tiếng, ngược lại viền mắt hơi nhói đau, bắt đầu rơi lệ.
Lưu Tuấn lập tức phát hoảng, vội vàng đứng lên: " Ngươi làm sao? Chịu ủy khuất chỗ nào? Ta vừa rồi cũng không mắng ngươi a!"
Mộ Cửu cũng không muốn khóc, nhưng vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ, ban đầu nàng vì Lục Áp ở lại mới có thể nhận chức ở Đình Úy, mới nhắm mắt nói với Lưu Tuấn và Trường Diễn rằng mình lĩnh nhận vụ án Thanh Khâu, hiện tại tất cả xem ra đều là phù vân, không nói đã muốn rơi nước mắt.
Lưu Tuấn gấp đến nỗi cuống cuồng không biết làm gì, muốn rút khăn đưa cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168369/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.