Ngao Khương vui mừng kêu lên: " Xong rồi!"
Mộ Cửu gật đầu, nhưng không kịp mừng rỡ liền lập tức triệu hồi Chức Thiên Võng về, tiếp tục chạy về hướng có tiếng hổ gầm!
Vừa đi được vài bước, dưới chân đột nhiên lại hẫng một bước, rõ ràng là mặt đất, hiện tại lại lún xuống!
" Bám chặt ta!"
Ngao Khương thân là Thần Thú, tai mắt rất nhanh, khi thấy mặt đất lún xuống đã lập tức biến thành một con rồng vảy ánh bạc, cuốn Mộ Cửu lên không trung.
Vị trí họ lún xuống đột nhiên phun ra một cỗ liệt diễm, dung nham đỏ rực trào lên, ngọn lửa kia như một chiếc lưỡi lớn vô hạn, điên cuồng muốn cuốn họ vào đáy vực!
" Đi mau! Chúng ta đánh không lại hỏa linh, cố đánh chỉ có thể mấ mạng!"
Mộ Cửu bắt được sừng rồng, vươn mình đứng trên lưng hắn, cấp tốc thôi thúc chân khí giúp hắn rời đi.
Trường hợp này, ngay cả Chức Thiên Võng cũng hết tác dụng! Vì điều động Chức Thiên Võng cần linh lực của nàng, mà hỏa linh khắc kim linh, linh lực của nàng không sử dụng được, Chức Thiên Võng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.
Ngao Khương không do dự, gầm một tiếng thật dài, vẫy đuôi một cái liền bay lên không trung, sau đó mượn tầng mây trên trời liền bay khỏi hố lửa!
Mãi đến khi hoàn toàn không cảm giác được hỏa linh nữa hắn mới dừng lại, nhưng vừa dừng lại, hắn liền ngã xuống phun ra một búng máu... Dù họ phản ứng kịp, nhưng hỏa diễm vẫn gây thương tổn cho hắn, hỏa linh vừa rồi cường thịnh, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168376/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.