Cứ đi như vậy mấy dặm đường mà không có phát hiện gì, đi thêm mấy dặm nữa liền ra khỏi cánh rừng, đến một tòa Loạn Thạch Cương.
Loạn Thạch Cương tuy nhìn qua lộn xộn nhưng trong đó vẫn có thứ tự, Mộ Cửu từ nhỏ đã theo Lưu Dương học ngũ hành bát quái, mơ hồ nhận ra đây là một Bát Quái trận, nhưng đứng dưới mặt đất nhìn không rõ, đang định đằng vân nhìn thì Lục Áp liền phân phó: " Ta đi xung quanh kiểm tra một chút, hai người ở đây chờ." Nói xong liền bước lên mây bay đi.
Mộ Cửu ngẩng đầu nhìn trời, trên trời trăng sáng sao thưa, bóng tối trải dài.
Cũng không biết nhóm Thượng Quan Duẩn và A Phục có phát hiện gì hay không?
" Quách Mộ Cửu."
Khi đang suy nghĩ, Ngao Khương bỗng nhiên mở miệng.
Mộ Cửu nghiêng mặt nhìn qua.
Hắn nói: " Ngươi với hắn, thực sự là vợ chồng chưa cưới sao?"
Nói xong, mặt hắn liền nóng rần lên, nhưng không hề né tránh, chỉ cúi mặt xuống.
Câu nói này hắn đã nhịn một ngày, tốt xấu gì cũng nên tìm cơ hội để hỏi. Nhưng đến khi hỏi xong, tim hắn lại như bị treo lên không trung.
" Ngươi để ý làm gì?" Mộ Cửu ngơ ngác, hỏi hắn.
Nếu như lời này được hỏi trước đây, nàng nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi nói với hắn là không phải. Nhưng bây giờ, nàng lại không muốn quyết đoán cắt đứt quan hệ với Lục Áp. Nàng xưa nay không muốn trèo cao, chỉ là nàng cảm thấy, nếu để Lục Áp nghe nàng quả quyết phủ định như thế thì hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-den-roi-quyen-2/168377/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.