“Rời giường rời giường!”
Một tay Thái Thường cầm theo một chiếc vỏ sò lớn hướng vào trong nhà gọi: “Thượng thần thượng thần nhanh rời giường. Chàng xem một chút bên ngoài có rất nhiều rùa mai đen đang bò. Mai rất đẹp, nhưng con rùa đen cứ bò bò ta không dám bắt, chàng đến giúp ta bắt lấy nấu thành canh uống nhất định rất ngon!”
Hào Hành rất kinh ngạc. Nàng đã trải qua cả đêm thăm dò da thịt sao còn có nhiệt tình cao như thế đi bắt con rùa đen. Khi nàng đến gần sát bên giường lúc liền kéo nàng lên giường, hôn trong chốc lát mới từ từ hỏi: “Đêm qua không cảm thấy mệt à? Nàng vẫn còn tinh lực như vậy, thật sự làm bản điện xấu hổ không có làm tròn hết chức trách.”
Thái Thường mắc cỡ che mắt mắng: “Ai da! Mới sáng sớm chàng nghĩ những chuyện này, lão sắc quỷ! Mau đi bắt rùa đen nấu canh mang đến viếng mộ cho cha đi!”
Hào Hành sững sờ, “Làm thế nào mà nàng nghĩ tới chuyện mang canh rùa đen đi?”
“Dạ?” Thái Thường hỏi thăm dò: “Mặc dù còn chưa cùng chàng hành đại lễ nhưng ta nghĩ tự mình nên kính dâng một chén canh trước mộ phần cha, để cha mẹ biết ta là con dâu của họ. Cả hòn đảo này có thể nấu canh chỉ có thứ này… Có phải cha không thích uống món này không? Vậy chúng ta đổi thứ khác cũng được, đi hái ít táo đến nhé? Khi còn bé ta nhớ mang máng cha ta và các thúc bá đều thích món này nên ta cho rằng chàng chàng cũng vậy. Khi đó còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-ngai-ha-luu/2310875/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.