Từ sau khi hạ quyết tâm ở chung phi pháp với Hào Hành, mỗi ngày Thái Thường ngoại trừ buổi trưa đi đưa cơm cho Tử Loan, rảnh rỗi không làm gì liền dẫn tiểu tiên nga đổ xô đến đảo sửa lại căn nhà nhỏ, đào hầm lấp đất, chuẩn bị sau này đến dưỡng lão, dự tính tương lai mấy ngàn năm sau đều hao phí trong đây.
Hào Hành làm xong công vụ trở lại đảo nhỏ, thấy Thái Thường cùng tiểu tiên nga đang mệt mỏi ngủ ngáy o o, bên cạnh còn có mấy bản vẽ nàng tỉ mỉ bày ra. Nhặt lên nhìn, phía đông muốn xây cửa tiệm bánh bao mứt hoa quả, phía tây dựng tửu lâu nhỏ bán mì sợi, phía nam núi trồng cây đào, phía bắc núi trồng cây lê. Chẳng thấy nửa điểm phép tắc tiên gia, hoàn toàn như người phàm sống qua ngày.
Mặc dù khai khẩn trang viên mệt chết đi được nhưng Thái Thường thề sẽ phục hồi cảnh tượng còn yên bình hơn năm đó của Tiết gia trang. Tập trung ở trên đảo làm gần trăm năm, rốt cục mới thấy lại non xanh nước biếc, đào mận khắp vườn.
Một ngày kia Hào Hành vẫn còn trong lớp, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thái Thường đang cười hì hì lẳng lặng ngồi xổm ở một bên, nâng má chờ chàng tan lớp.
“Hôm nay không lên đảo xây cửa tiệm bánh bao của nàng à?”
Hào Hành bỏ lớp chạy tới nựng gò má ngày càng gầy gò của nàng, nói thật từ lâu lắm rồi suốt ngày chẳng thấy nàng đâu, hễ hỏi là buồn bực lên đảo mở phòng làm đất, làm cho chàng rất ghen tỵ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-ngai-ha-luu/2310877/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.