Ta bàn bạc với Tu Nhiễm và Lão Quân về chuyện Ma tộc, bỗng nghe thấy bên ngoài điện có tiếng động nhỏ.
Lão Quân lập tức đứng dậy kiểm tra, nhưng không phát hiện ra ai.
Nhưng trực giác mách bảo ta, đó là Hoài Uyển đang nghe lén.
Khi ta đã dưỡng thương xong và đi tìm Hoài Uyển để xác nhận thì Tu Nhiễm nói với ta rằng vì nàng đã tinh nghịch ở nhân gian, tùy tiện se duyên đỏ cho người phàm nên hiện giờ bị Nguyệt Lão bắt đi giúp dệt chỉ đỏ.
Con bé này, vẫn tinh nghịch như vậy.
Ta vội vàng đến cung điện của Nguyệt Lão, không thấy Nguyệt Lão đâu mà lại thấy nàng đang ôm hạt dưa, chăm chú nhìn vào màn hình khổng lồ dùng để quan sát người phàm của Nguyệt Lão, đến nỗi ta đến sau lưng nàng mà nàng cũng không phát hiện.
Màn hình khổng lồ đó lại đang chiếu cảnh phòng the của người phàm.
Sau khi bị ta phát hiện, gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên một lúc, rồi nhỏ giọng biện minh rằng lần này còn học được cả việc phòng the.
Ngụm trà vừa uống đến miệng, ta lập tức phun ra.
Việc phòng the. . .
Tiểu thê tử của ta, quả thật đáng yêu vô cùng.
Một cô ngươi ngoan ngoãn như vậy không thể để bị day hư ở chỗ Nguyệt Lão, ta nghĩ vậy nên đã dẫn nàng đi dạo quanh chỗ Nam Hải Thủy Quân.
Nhưng ta không thể ngờ rằng, lần này lại để Hoài Uyển bị thương ngay trước mắt ta.
Khi ta đến thăm Hoài Uyển, nàng vẫn chưa tỉnh.
Tên tiểu tử Thương Bắc canh bên nàng, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894169/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.