"Ta phải đến Đồ sơn."
"Tỷ không cần mạng nữa à? !"
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Thương Bắc đột nhiên cất cao giọng: "Tỷ nhìn lại thân thể đầy thương tích của mình đi, giờ lại muốn đi tìm cái c.h.ế.t sao?"
"Thương Bắc, ta biết đệ lo lắng cho ta, nhưng ta không thể bỏ mặc sư tôn và Tân Đình Thượng thần ở Ma tộc, họ là vì ta. . ."
"Sư tôn và Tân Đình Thượng thần, ai cũng có tu vi cao hơn tỷ. Tỷ đến đó có thể làm gì?"
Thương Bắc càng nhíu mày sâu hơn: "Hiện giờ bọn chúng vì muốn tìm tỷ mà mò đến tận Thiên đình, Thiên đình đã không còn an toàn, lẽ nào tỷ còn muốn tự mình đưa tới cửa?"
Ta cắn răng, cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Đúng vậy, tu vi của ta thấp kém.
Nếu tu vi của ta cao, có lẽ đã có thể xông ra khỏi tay Ma tộc cùng với Tân Đình Thượng thần rồi.
Trong phút chốc, cảm giác bất lực sâu sắc dâng lên trong lòng.
Ngoài việc chờ đợi, ta còn có thể làm gì?
"Ta ít nhất cũng có thể giúp một tay. . ." Giọng ta nhỏ dần, yếu ớt lên tiếng.
". . . Ta đi." Thương Bắc đột nhiên mở miệng.
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn ta, không để ý đến nỗi buồn vụt qua trong mắt hắn ta.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào ta, như thể thở dài bất đắc dĩ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894210/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.