Ánh mắt hắn như có điều suy nghĩ nhìn ta chằm chằm: "Chỉ là. . ."
"Chỉ là sao?"
"Chỉ là Thanh Vân kiếm vẫn luôn là mối họa. Chỉ cần ngày nào nó còn tồn tại, ngày đó đám Ma tộc vẫn sẽ muốn đánh cắp, như vậy Thiên đình sẽ phiền phức không dứt."
Tân Đình Thượng thần nhíu mày: "Chi bằng chúng ta rút Thanh Vân kiếm ra, để lại dùng. Nàng thấy sao?"
Ta sững người, không ngờ Tân Đình Thượng thần lại có suy nghĩ như vậy.
Ta lập tức hỏi: "Chỉ là làm sao để giải phong ấn Thanh Vân kiếm? Sau khi giải phong ấn, ai sẽ giữ kiếm?"
"Giải phong ấn tự nhiên là dùng m.á.u của nàng, Thanh Vân kiếm tự nhiên cũng do nàng giữ."
"Nhưng chàng cũng thấy đấy, ta rút Thanh Vân kiếm không có phản ứng gì."
"Hay là chúng ta thử thêm vài lần nữa?"
"Nhưng pháp lực của ta yếu ớt. . . e rằng kiếm ở trong tay ta cũng không an toàn. . ."
"Đừng sợ."
Hắn đứng dậy, bước đến bên ta, nắm lấy tay ta, cười tươi: "Ta có thể giữ Thanh Vân kiếm hộ nàng."
"Ý của Tân Đình Thượng thần là. . . ?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào ta: "Đám Ma tộc đã bị ta thu thập xong rồi, để lâu e sẽ sinh biến, việc này không nên chậm trễ, chi bằng bây giờ nàng theo ta đi lấy Thanh Vân kiếm."
Không đúng. . .
Ta lặng lẽ rút tay ra khỏi tay hắn.
Ta vất vả thoát khỏi tay Ma tộc, làm sao Tân Đình Thượng thần có thể để ta quay lại lấy kiếm?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894211/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.