Nói xong hắn ta đi đến bên cạnh ta, dùng con d.a.o ngắn vừa mới rạch cổ tay ta nâng cằm ta lên, mỉm cười: "Khi ta phóng hỏa đốt Bích Nhan, ta đã biết nàng ta chỉ là cái bình phong của Thiên đình các ngươi, nói ra thì nhờ ngươi đấy, ta gặp tiểu trường trùng này ở nhân gian, thấy nàng ta cầm Thiên Cơ Tán, ta đã biết tiểu trường trùng này không đơn giản. Nếu không, làm sao ta lại đoán ra thân phận của nàng ta nhanh đến vậy."
Mắt hắn ta híp thành một đường, ánh mắt chuyển sang ta, nhìn ta cười lạnh: "Ngươi nói có đúng không, tiểu bạch long?"
"Bớt nói nhảm!"
Tân Đình Thượng thần tức giận vô cùng, đột nhiên ra tay, mấy thuộc hạ phía trước lập tức chặn lại, chỉ trong hai ba chiêu đã bị Tân Đình Thượng thần đánh ngã.
Vinh Xuyên ung dung nhìn Tân Đình, khóe miệng vẫn treo nụ cười, lên tiếng nhưng lộ rõ hàn ý: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động đậy, nếu không. . ."
Tay hắn ta đột nhiên dùng lực, mũi d.a.o sắc nhọn đột nhiên rạch qua cổ ta.
Cơn đau đột ngột khiến ta run rẩy toàn thân, chất lỏng ấm áp chảy xuống theo cần cổ.
Ánh mắt Tân Đình Thượng thần bỗng mở to, lập tức đứng yên tại chỗ: "Ta không động đậy, ngươi cũng đừng động vào nàng."
"Mau đi. . . mau đi. . ."
Ta cố gắng ra hiệu cho hắn, chỉ hy vọng hắn có thể hiểu ý của ta.
Hắn lo lắng nhìn ta, dường như không định chấp nhận lời đề nghị của ta.
Ngay sau đó hắn nói với Vinh Xuyên: "Ngươi thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894214/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.