"Ngày đó ta cứu nàng ra khỏi thủy lao, nhìn thấy nàng toàn thân đẫm máu, ta chỉ trách mình tại sao lúc đó không ở bên cạnh nàng để bảo vệ nàng."
"Hoài Uyển, ta yêu nàng." Hắn khẽ mở miệng.
"Chàng. . . chàng đừng lừa ta. . ."
Ta vô thức lùi lại một bước, giằng khỏi tay hắn, kéo giãn khoảng cách với hắn: "Trước đây chàng đã lừa ta một lần, mà ta chỉ là một con tiểu bạch xà bình thường, dung mạo không đẹp, tu vi không cao, đầu óc cũng không đủ thông minh, thực sự chẳng có gì đáng để chàng thích."
"Đừng nghe người ngoài nói bậy."
Hắn tiến lên, thu hẹp khoảng cách với ta, lại nắm lấy tay ta: "Nàng rất tốt, những điều ta thích ở nàng còn nhiều hơn thế."
Ta chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ lồ|\|g n.g.ự.c bật lên má.
Người ta yêu, hắn nói cũng yêu ta.
Hắn mỉm cười: "Hoài Uyển, hãy ở bên ta."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt long lanh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội.
"Hoài Uyển."
Hắn giơ tay vuốt má ta một lần nữa, ngón tay thon dài dừng lại ở môi ta, nhẹ nhàng vuốt v3, hắn mở miệng dịu dàng dụ dỗ: "Nàng chỉ cần nói nàng có muốn hay không. . ."
"Ta. . ."
Ta mở miệng, dường như bị hắn mê hoặc, nhất thời không nói nên lời.
Tay hắn nhẹ nhàng di chuyển xuống vị trí n.g.ự.c ta, ấn nhẹ.
Đầu ngón tay hơi lạnh khiến toàn thân ta run lên, hắn lại cười.
"Hoài Uyển, trái tim nàng không lừa được ta."
Ta nhìn dáng vẻ của hắn, lo lắng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894219/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.