"Chuyện nhỏ như vậy không cần để tâm."
Bích Nhan Thượng thần mở miệng: "Đáng lẽ ta phải cảm ơn ngươi, thời gian trước ta vì Tam Muội Chân Hỏa mà bị thương, nghe Tân Đình nói là ngươi dùng da rắn cứu ta, không biết vết thương của ngươi đã hồi phục thế nào rồi?"
"Đã lành hẳn rồi, Thượng thần không cần bận tâm."
"Nữ nhi, vẫn phải chú ý hơn một chút thì tốt, nếu không sau này làm sao lấy chồng?"
Nàng ta nói xong lấy từ trong n.g.ự.c ra một cái lọ nhỏ màu bạc, đi tới nhét vào tay ta: "Bôi những thứ này lên vết thương, sẽ không để lại sẹo."
Ta nhìn cái lọ sứ trong tay, nhất thời không biết có nên nhận hay không.
Tân Đình Thượng thần dường như nhìn ra sự bối rối của ta, hắn mở miệng: "Nếu Bích Nhan đã đưa cho nàng, nàng cứ cầm lấy đi."
Ta chỉ đành gật gật đầu.
Bích Nhan Thượng thần nhìn hai bọn ta, mở miệng: "Ta còn vài việc vặt, cáo từ trước."
Khi nàng ta đi rồi, ta chỉ cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Ta lúng túng mở miệng: "Tân Đình Thượng thần, ta cũng xin cáo từ. . ."
"Nàng định đi đâu?"
Hắn nhìn ta với ánh mắt sáng như đuốc, nói xong đi đến bên cạnh ta, nắm lấy cánh tay ta, vén tay áo lên: "Để ta xem vết thương của nàng đã khỏi chưa?"
Ta cùng hắn cúi đầu nhìn cánh tay mình, làn da vốn trắng nõn giờ vẫn còn vết đỏ nhạt.
Tân Đình Thượng thần thở dài, khi ngẩng đầu lên nhìn ta đã nhíu mày: "Nàng có đau không?"
Ta lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894221/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.