Thấy tay áo nhuốm đầy m.á.u của ta, hắn ta vén tay áo lên, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Ta chỉ nói với hắn ta rằng vì muốn báo ân nên đã trả Tân Đình Thượng thần một miếng da rắn, hơn nữa khi xưa Tân Đình Thượng thần cứu ta, Bích Nhan Thượng thần cũng có mặt, nên cũng coi như có phần của nàng ta.
Sau khi nghe ta giải thích, sắc mặt Thương Bắc mới dịu lại đôi chút.
Thương Bắc không nói gì, chỉ lặng lẽ băng bó vết thương cho ta.
Hắn ta còn thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn.
"Đồ ngốc." Hắn ta đột nhiên lên tiếng.
"Hả?"
Ta gượng cười ngẩng đầu nhìn hắn ta: "Tên tiểu tử hỗn láo nhà ngươi, vô lễ, dám ăn nói vô phép với sư tỷ."
"Không muốn cười thì đừng cười."
Thương Bắc gõ nhẹ đầu ta.
Ta còn chưa kịp phản bác, bụng đã không đúng lúc kêu lên ọc ọc.
Thương Bắc đành đứng dậy đi nhặt hộp bánh vừa ném xuống đất, lấy những chiếc bánh rơi rải rác dưới đất, chọn vài cái còn sạch trong hộp đưa cho ta.
Rồi hắn ta nhặt những chiếc bánh rơi xuống đất, thổi thổi cùng ta ngồi xổm ở góc phòng ăn.
"Đau không?"
Thương Bắc nhìn chiếc nơ bướm chính mình buộc trên cánh tay ta, lên tiếng hỏi.
"Không đau."
"Nên mới bảo tỷ ngốc chứ sao."
Thương Bắc ăn xong chiếc bánh trong tay, phủi phủi những mảnh vụn trên tay nói: "Nếu Tân Đình Thượng thần cần da rắn, tỷ chỉ cần đưa cho hắn những miếng da rắn tỷ lột trước đây là được, cần gì phải làm mình bị thương."
"Da rắn đã lột tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894249/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.