Ta vội vã nhặt những mảnh chén vỡ, nước mắt làm mờ tầm nhìn.
Không cẩn thận, một mảnh sắc nhọn cắt vào ngón tay, ta đau đớn định rút tay lại thì bị Tân Đình Thượng thần nắm lấy.
Hắn thở dài, ngồi xuống nhìn ta: "Sao lại bất cẩn thế?"
Ta lặng thinh, nước mắt rơi lã chã xuống cánh tay hắn.
Hắn nhíu mày, lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, buộc vào vết thương của ta, rồi đưa tay lau khô nước mắt trên mặt ta.
"Ngươi sợ đau như vậy, làm sao đây?" Hắn vuốt mặt ta, lẩm bẩm.
Ta nhìn vào mắt hắn, không kịp nghĩ đến vết đau trên tay, vội vàng nói với hắn: "Người đêm qua song tu cùng ngài hoàn toàn không phải Bích Nhan Thượng thần, rõ ràng là. . ."
Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt dịu dàng của hắn đột nhiên tái đi: "Im ngay!"
Hắn buông tay đang vuốt mặt ta, đứng dậy nhìn xuống ta, tức giận nói: "Ta không hy vọng sau này có người nào bàn tán lung tung về chuyện giữa ta và Bích Nhan."
Tại sao? Chẳng lẽ hắn thực sự nhận lầm người?
Hắn bảo vệ Bích Nhan Thượng thần đến thế, ngay cả lời giải thích của ta cũng không chịu nghe, chẳng lẽ hắn thực sự có tình ý với Bích Nhan Thượng thần?
Ta chỉ thấy vô cùng ấm ức, thút thít nấc lên: "Nhưng, nhưng hôm qua ngài uống say, ngài còn nói ngài bị người ta hạ dược, ngài rõ ràng. . ."
"Hoài Uyển."
Giọng lạnh lùng của hắn truyền xuống từ trên đầu ta: "Đừng để ta phải nói lần thứ hai."
Ta chậm chạp nhận ra rằng mình quá ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-than-xin-nhe-chut-lac-boi-boi/1894251/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.