Ngôn Thù giúp ta khiến cuộc sống nặng nề được cải biến chất lượng lớn lao.
Tự ngày đó về sau ta tìm được mục tiêu mới, bắt đầu chuẩn bị hành trang, sau đó hăng hái ôm cõi lòng đầy kì vọng lên xe xuất phát.
Khi xe ngựa đi ra vương phủ ta thấy Ngôn Thù đứng ở bậc thang bên cạnh, tóc đen quần áo trắng – màu sắc tươi sáng, không biết sao, tự nhiên thấy cảm giác lưu luyến không nỡ rời hướng hắn vẫy vẫy tay: "Ta đi đây, bảo trọng nha!"
Hắn tặng ta một cái mỉm cười, bánh xe lạch cạch lăn, khoảng cách xa dần, ta thấy hắn mấp máy môi, mang máng nói câu gì đó nhưng không nghe được bởi vậy trong lòng băn khoăn một chút, muốn quay về hỏi xem hắn bảo gì, rút cục vẫn lười lại thêm ngại sai bảo nên đành từ bỏ.
Ngày hôm sau vào giờ Tỵ ta Ly Sơn, ở tại Hoa Thanh Cung hoa lệ, tiếc rằng bây giờ mới là giữa trưa nên cũng thẹn chưa đi tắm được ngay, bởi vậy đành ngồi ăn mấy món cao lương mĩ vị đã chuẩn bị sẵn, lòng ngong ngóng đến buổi tối.
Thật vất vả bầu trời tối đen, ta vội vàng thúc giục cung nữ, có vẻ như ta đã thực sự thất lễ nên mấy cung nữ cứ nhìn ta cười cười. Cuối cùng khi ta tới được bể tắm Hải Đường Thang dành cho Quý Phi tắm trong truyền thuyết kia là lúc đèn mới rực rỡ lên vào giờ Tuất.
Không chờ ta phân phó, các cung nữ này yên lặng mà rời ra ngoài, ta nghĩ rằng, dù sao cũng là người hầu trong cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-thuong-ky/378508/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.