Trước đây ta không rõ tại sao mẹ và Tam nương lại chịu cùng gả về làm tiểu thiếp, vì lẽ gì mà ông già Trương chuyên trông coi chuồng ngựa lại có thể cưới được thiếu nữ 16 tuổi như hoa như ngọc, vì lẽ gì mà cô nàng bán đậu hũ Vương thị hàng ngày bị ông chồng què chân đánh mà vẫn không chịu bỏ.
Hiện tại cuối cùng ta đã hiểu. Nguyên nhân chính là hai chữ : Cam Phận. (chấp nhận, cam chịu số mệnh – không phải từ Hviệt nhưng vẫn giải thích, ít người dùng ~.~)
Từ sau khi ở Hoa Thanh Cung trở về Vương phủ, ta liền hoàn toàn triệt để cam phận.
Ta đã nghiên cứu kĩ lưỡng tỉ mỉ cái nơi xuất phát tai họa – bể tắm Hải Đường Thang kia – rõ ràng là một cái bể tắm nhỏ như thế vì sao đêm đó ta lại chuột rút chết đuối để rơi vào ma trảo một lần sảy chân ôm hận nghìn đời, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là nguyên nhân: Ngôn Thù sử dụng yêu thuật đối với ta.
Người làm sao có thể đấu cùng yêu quái? Cho nên... Ta cam phận.
Sau khi ta vô cùng khốn khổ quyết định như thế bỗng nhiên thấy dường như mọi việc đều tốt đẹp lên. Đầu tiên là người hầu trong phủ đối với ta ngày càng tôn kính, ta ở Vương phủ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thật bù đắp cho ngày xưa ở nhà chịu uất ức, khinh rẻ ; Tiếp theo người nhà của ta cũng một bước lên mây, lời nói của Tam nương có trọng lượng thấy rõ, cha được tấn chức lên bộ thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-thuong-ky/378511/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.