Người vừa chạy tới đúng là tứ tỷ Vân Đoạn.
Tỷ ấy tóc tai rối loạn, mặt đầy bụi trần, cả người toát vẻ mệt mỏi nhem nhuốc, vừa nhìn đã biết tỷ phải vượt đường xa chạy đến. Tỷ nắm chặt tay ta khóc mà nói: "Ma Y, muội nhất định phải cứu lấy cha! Cha bị khép tội ăn hối lộ trái pháp luật, lại thêm chứng cứ có ý đồ mưu phản, năm ngày sau sẽ xử trảm!"
"Gì?" Ta ngây ngốc. Cha ta dẫu bản tính chết vì tiền nhưng mưu phản... dẫu có tâm cũng đủ trí thông minh và trình độ. Ta theo bản năng buột miệng: "Ta đi tìm tiểu vương gia..."
"Ma Y!" Tứ tỷ luôn luôn lạnh lùng cao ngạo giờ lại khóc đến tuyệt vọng, "Muội không biết sao? Một tay đem cha vào thiên lao chính là trượng phu tốt của muội đó! Vương gia tốt đó!"
Ầm một tiếng -nhất định là bầu trời sấm vang, trong nháy mắt trời long đất lở làm quanh ta như vỡ nát.
"Chuyện đùa... Hay nhầm lẫn rồi? Không, không có khả năng..." Tay run, chân run cả người ta đều phát run rẩy, quay sang nhìn Khúc quản gia, cố gắng trấn an để hỏi "Ngươi nói xem, tứ tỷ của ta thật vui tính, nửa đêm chạy xa như thế đến bày trò dọa ta... Khúc thẩm, thật quá hài hước, phải không?"
Khúc quản gia trầm mặc, đôi mắt trùng xuống, hình như có thở dài.
Tim ta muốn rớt xuống, rơi xuống, lại xuống nữa, thật nhiều chuyện trước kia vẫn không thể hiểu rõ trong chớp mắt này hoàn toàn sáng tỏ – Vì lẽ gì gần đây Ngôn Thù bận rộn như thế; Vì lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-thuong-ky/378522/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.