Tước lục đài hồng diệp, mỹ lệ hệt như trong truyền thuyết.
Vậy mà ta không có lòng dạ nào thưởng thức – Ngôn Thù vẫn chưa thấy tới.
Ba ngày đầu ta cố gắng bận rộn không nghĩ ngợi, nhưng rồi ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu... Mỗi ngày theo mỗi ngày ra đi, mắt nhìn hồng diệp rơi rụng, mộ chôn quần áo, di vật của mẹ cũng dần hoàn tất, cái kịch bản "ngạc nhiên", "kinh hỉ" của hắn lại chậm chạp chẳng thấy đâu, ta bắt đầu lo âu, ngày nào cũng kéo tay áo Khúc quản gia hỏi: "Tiểu vương gia hôm nay sẽ đến chứ?"
"Sẽ." Lần nào Khúc quản gia đều trả lời như thế.
Một lần hai lần, ta vô cùng tin tưởng, ba lượt bốn lần, ta chẳng còn tin. Rốt cục, ngày thứ ba mươi ta quyết định dọn dẹp đồ, hồi phủ.
Khúc quản gia lại ngăn cản ta: "Vương phi muốn làm gì?"
"Đương nhiên là hồi phủ."
"Vương phi cố gắng chờ chút nữa?"
"Còn chờ gì? Lá cây đều rụng hết, cho dù chàng đến cũng chẳng còn ngắm được hồng diệp. Không được, ta muốn hồi phủ..." Ta phất tay áo đi thẳng về xe ngựa, Khúc quản gia sâu kín mà nói một câu: "Phu nhân... có lẽ cũng hy vọng Vương phi ở lại với người thêm chút nữa"
Ta một chân rõ ràng đã bước lên xe, chân kia lại như đóng đinh trở lại mặt đất.
Dám đem mẹ ra uy hiếp ta... Xem như ngươi lợi hại!
Ta quả nhiên cảm giác không có sai — người quản gia này tuyệt đối không phải dễ đối phó.
Vì thế ta cũng đành tiếp tục ở lại biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-thuong-ky/378518/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.