Thời gian dường như chảy ngược, ta mở mắt tự nhiên lại thấy đang ở vào cái ngày đã xa, rất xa.
Trời quang mây cao, không trăng không gió ta lẻn đến thư phòng cha trộm bạc.
Ta kéo chiếc thùng to dưới giá sách ra, mở từng chiếc hòm, từng chiếc hòm một, cuối cùng tìm được chiếc hộp khóa kĩ lại không tìm được vàng bạc châu báu, chỉ có một mảnh hồng diệp khô héo.
Ta nhìn chăm chăm mảnh hồng diệp, trong lòng sáng tỏ không còn ngu ngốc nữa, vậy mà lại tan nát đau đớn bội phần, chỉ có thể hu hu òa khóc.
Cha! Cha! Cha!
Người không thể chết, không thể chết, Cha...
Người trước giờ chưa đối tốt với con, chưa từng hỏi con có khỏe không? hay chiều chuộng con một chút, con cũng chưa kịp hiếu kính người được tốt, chưa từng dìu đỡ người ngôi, đấm lưng xoa chân hay đối với người làm nũng... Hai cha con cũng không giống mọi gia đình khác trên thế gian này, chưa sống thuận hòa hay thậm chí ở chung dưới một mái nhà. Như vậy, làm sao người có thể cứ thế ra đi?
Cha, chỉ cần người không chết tất thảy còn có thể sửa chữa, chỉ cần người không chết.
Ta không ngừng khóc.
Như mưa sa, bão nổi, khóc muốn cuồng điên.
Khóc thống khổ đến mức muốn chết mà không được.
"Ma Y... Ma Y..." Từ một nơi xa xăm có tiếng gọi ta không ngừng, nhưng ta không muốn đáp lại. Ta nghĩ về cha, về ta, về mười lăm năm ngây ngốc, đần độn đã sống qua, cuối cùng cũng hiểu, hóa ra mười lăm năm đó ta sống chỉ bằng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-thuong-ky/378534/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.