Ngọc Cẩm cũng không gạt nàng “Long vương thân thể mập mạp, Tam công chúa không cho hắn ăn đồ ngọt nên hắn muốn ta dùng một giỏ bánh ngọt đổi Nhân duyên sai”
Chuyện này không khó, Ngọc Cẩm là cao thủ làm món ngọt nhưng nếu Tây Hải Long Vương ăn xong, xảy ra bệnh gì, Tây Hải và Thượng đến nhất định sẽ giáng tội cho nàng, như vậy lớn chuyện rồi. Ngọc Cẩm nói tới đây lại thở dài “ta ngay từ đầu không muốn đáp ứng nhưng Nhân duyên sai này…Cho nên ta cần ba ngày, ta tìm người mập mạp thích hợp ăn mấy món ngọt ta làm trước”
Vì muốn kết duyên với Mộ Khanh, Ngọc Cẩm lại chấp nhận mạo hiểm. A Sơ cứ tưởng Ngọc Cẩm đối với Mộ Khanh chỉ là háo sắc, chỉ cần gặp được mục tiêu xuất sắc hơn thì sẽ thay đổi nhưng không ngờ nàng lại si tình như thế mà mấy vạn năm qua Mộ Khanh vẫn cứ dửng dưng, bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không phải. Chỉ nghĩ vậy, A Sơ đã thấy đau lòng, nhất định mấy vạn năm qua trong lòng Ngọc Cẩm lại càng khó chịu hơn. Nếu tới cầu Nguyệt Lão cũng không nhất định được như ý, Nguyệt Lão sẽ không nghe ai sai khiến nhân duyên đều phải tính toán mấy ngàn lần mới có kết quả, không ai biết sẽ nối tơ hồng với ai. Cũng có thể tơ hồng của mình sẽ không nối được với ai, vì thế Ngọc Cẩm không đợi được nữa, muốn dùng sự trợ giúp để se duyên cho mình và Mộ Khanh
A Sơ rút châu sai trong tay áo mình ra nhìn, không nói nên lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262559/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.