“Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy…” Nàng sau khi tỉnh lại cứ lẩm bẩm một câu như vậy, nàng bị đả kích, A Sơ cũng biết mình không thoát khỏi liên quan nên ngồi bên cạnh không dám lên tiếng.
“Ngươi nói xem, hắn là một nam nhân sao lại sinh nữ tướng chứ?” Ngọc Cẩm đột nhiên nhéo A Sơ hỏi
Thương Thuật… Có thể là gần Mộ Khanh lâu ngày mà trở nên yếu đuối
A Sơ vội tìm lời an ủi Ngọc Cẩm “Thương Thuật cũng tuấn tú lịch sự, lại là một y giả bác ái thiện tâm, nếu ngươi theo hắn, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi” nhớ lại chuyện vừa rồi, lại hỏi “ta còn chưa báo tin cho ngươi, sao ngươi lại chạy tới, nếu không đã không đụng phải Thương Thuật rồi”
Ngọc Cẩm ánh mắt chợt lóe, cắn môi nói không nói, đôi con ngươi xoay tròn, A Sơ bừng tỉnh đại ngộ, hỏi dồn “nói, đây là lần thứ mấy ngươi trốn trong mây rình coi”
“Xưa nay đã như vậy.” Ngọc Cẩm lần này trả lời không chút do dự ‘ta chỉ muốn nhìn xem Mộ thượng tiên hôm nay thế nào, có mang châu sai không, mấy ngày qua lòng luôn bất an khẩn trương, lại kích động hưng phấn cũng vừa mừng vừa vui, mấy đêm liền không ngủ được. Ai ngờ…ai ngời hôm nay vừa tới cửa Đông Lăng điện lại đụng phải Thương Thuật. Thiệt là đau lòng quá đi”
Vừa lúc này Thương Thuật từ ngoài vào, nghe tiếng than thở của nàng liền lập tức vọt vào, đưa tay ấn vào ngực Ngọc Cẩn
A Sơ kinh ngạc vì động tác của Thương Thuật còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262561/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.