Thái Thượng Lão Quân lão tiên cốt không chịu nổi ép buộc, Lý Thiên Vương thì lại không thể xuống tay với các nữ tử thanh xuân. Khi hai người quay lại, Mộ Khanh mời Thái Thượng Lão Quân tiến lên, hắn nhăn nhó một hồi mới chịu tiến lên, Mộ Khanh nắm tay hắn, mạnh mẽ ấn vào ngực mình. Thái Thượng Lão Quân sợ tới mức kêu to, liên tục há miệng la hét, còn khóc nức nở, giống như đã chạm vào cái gì đó không nên chạm.
“Lão Quân, ngươi thăm dò được rồi chứ?’ Mộ Khanh nhướng mi cười hỏi
Thái Thượng Lão Quân lúc đầu không dám nhìn vào Mộ Khanh, một hồi mới bình tĩnh lại, hất tay Mộ Khanh ra, rút tay mình lại, trên mặt lộ vẻ xấu hổ
Mộ Khanh thản nhiên nói “khi các ngươi suy diễn lung tung có nghĩ tới cảm thụ của đương sự không?”
Lý Thiên Vương mặt đơ như cây cơ, dù sao hắn cũng cùng Thái Thượng Lão Quân đến, vì vậy mới nói giúp vài lời “hắn là lão nhân chưa từng lấy vợ nên không hiểu chuyện, quân sư xin đừng trách” nói xong kéo Thái Thượng Lão Quân lại
Thái Thượng Lão Quân gật đầu sám hối ‘là ta già hồ đồ, thân phận quân sư mọi người đều biết, ta lại..ai, thật sự là không còn mặt mũi nào nữa ah” dứt lời phất tay áo rời đi, Lý Thiên Vương cũng vội vàng từ biệt rồi đuổi theo hắn
A Sơ cũng biết Thái Thượng Lão Quân hiểu lầm chuyện gì, trong lòng thầm bội phục trí tưởng tượng của hắn đồng thời cũng bi ai thay cho Mộ Khanh. Hai người kia vừa đi, tiên tỳ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262584/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.