Mộ Khanh bĩu môi, gõ nhẹ đầu nàng “ta là thần tiên thích tự ngược sao?Lúc trước cũng biết rượu hoa đào có điểm kỳ lạ nhưng chẳng qua muốn cố ý mắc câu để dụ hắn ra mặc, nào ngờ hắn lại nhốt chúng ta vào băng tháp. Chuyện này cũng là ta sau này mới nghĩ thông suốt. Người này xuất quỷ nhập thần lại không rõ mục đích, ta thực sự không biết hắn mang thân thể nàng đi là muốn gì?”
A Sơ dựa theo cách nói của hắn mà suy nghĩ ‘thân thể rời khỏi băng quan và băng tháp, có thể đã…dù sao đây cũng là vật chết’ thấy sắc mặt Mộ Khanh trầm xuống, vội vàng nói tiếp “phi, phi, là ta nói bậy, ngươi kia muốn tranh cướp với ngươi như vậy, nhất định sẽ bảo hộ thân thể của vị hôn thê của ngươi’
Mộ Khanh nhếch miệng để lộ nụ cười không chút đẹp mắt ‘ta biết nàng đã chết nhưng may mắn là nàng vẫn bên ta, ta có thể cảm giác được. Ta thấy được nàng cũng biết nàng đang nhìn thấy ta”
Khi nói lời này, thái độ của hắn còn rất chân thành, A Sơ cảm thấy sau lưng âm trầm, giống như thực sự có một đôi mắt đang chuyên chú nhìn. Ánh mắt đó là của vị hôn thê của Mộ Khanh, nếu thấy hắn ở cùng một nữ tử khác, có khi nào ban đêm sẽ đến trả thù không? A Sơ liền khoanh tay ôm lấy thân mình ‘thượng tiên, đừng nói nữa”
Mộ Khanh nhếch môi, bi thương nồng đậm tỏa ra từ đầu chân mày, hắn biết A Sơ nhát gan nhưng không ngờ nàng lại đem những lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262585/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.