A Sơ cố gắng thêm mấy lần nhưng chú ngữ vẫn không có tác dụng, bất đắc dĩ Nguyễn Nguyễn phải bảo nàng từ bỏ, rồi lại nghĩ ra một cách mà đề nghị “có lẽ chỉ có thượng tiên mới biết cách chỉ cho người trở về chân thân, chắc do mỗi người mộ chú ngữ khác nhau. Đúng rồi, ngoại trừ chú ngữ ta còn biết trên Phật sơn có một loại trái cây, ăn vào sẽ biến trở về chân thân, A Sơ ngươi có muốn thử không?”
A Sơ hưng phấn: “được, ta lập tức đến Phật sơn”
Nguyễn Nguyễn vội dặn dò “ta còn có chuyện, không thể đi cùng ngươi, ngươi phải cẩn thận, đi sớm về sớm”
A Sơ vỗ ngực cam đoan “ngươi yên tâm đi, Phật sơn vốn nhờ Phật tổ phù hộ, ta không có việc gì đâu”
Nguyễn Nguyễn: “Ân, đi đi, nhưng trên đường đừng gây thêm chuyện khiến ta lo lắng”
“Biết rồi, ta sẽ sớm trở về”
Dứt lời, bước trên mây mà đi.
Phật sơn bốn bề cây xanh lá biếc, gió thổi phất phơ, A Sơ không khỏi bị hấp dẫn. Lúc này cây bồ đề vừa ra hoa, màu trắng và vàng chen giữa màu xanh của lá cây, nhìn rất đẹp mắt. Phật sơn ngoài trừ cây bồ đề thì thực vật khác rất hiếm, nhưng Phật quả lại không phải từ cây bồ đề mà do xuất phát từ một loại thục vật khác. Nhìn Phật sơn rộng lớn, A Sơ có chút mê mang.
Nguyễn Nguyễn không nói Phật quả có hình dạng thế nào, A Sơ quyết định mỗi một loại trái cây ở đây đều đem về hết, sau đó mới từ từ nghiên cứu. Nói là làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/2262588/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.