Hỉ bào đã được làm sạch, tiên tỳ chuyển lên lau trên hai cánh tay Uyển Uyển. Uyển Uyển xoay người lại, Mộ An nhìn thấy cái yếm đỏ thẫm thêu hình cá chép cùng cái cổ trắng ngần của nàng thì máu huyết dâng lên, không thể thở, đưa tay sờ cái mũi mới biết chảy máu rất nhiều.
Người ở bên trong nghe được động tĩnh rất nhỏ bên ngoài, tiên tỳ quay đầu thấy là Mộ An, thần sắc hoảng hốt muốn che chở cho Uyển Uyển còn chưa mặc xiêm y nhưng lại nhớ hôm nay là ngày đại hỷ, Mộ An là phu quân của Uyển Uyển vì thế không nóng nảy nữa. Nhưng Uyển Uyển qua mép khăn nhìn thấy một đôi giày hỉ ở cách đó không xa thì hai má nóng bừng, vội vàng kéo áo mặc lại, đoan chín ngồi im.
“Còn bao lâu nữa sẽ bái đường?” Mộ An cầm lấy khăn do tiên tỳ đưa tới, vừa lau mũi vừa hỏi
‘Chắc cũng sắp rồi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đến lúc hỉ bà sẽ thông báo” tiên tỳ trả lời.
Cầm máu xong, Mộ An quay đầu nhìn Uyển Uyển vẫn đoan chính ngồi đằng kia, cho tiên tỳ lui ra ngoài rồi đi đến ngồi trên ghế đối diện nàng. Uyển Uyển ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng hỏi “ngươi bảo bọn họ ra ngoài làm gì?”
“Ta…” Mộ An vừa há mồm, thân mình Uyển Uyển đã lay động rồi chậm rãi ngã xuống, khăn hồng bay xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ trắng noãn.
Ngọc Thố cũng mặc hồng y từ trên nhảy xuống, bực bội hỏi Mộ An “lâu như vậy còn không ra ngày, không phải ngươi muốn đổi ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55436/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.