Mộ Khanh rất là bất đắc dĩ, cẩn thận nhìn nhìn ngoài cửa sổ và đường hành lang, xác định không có người ai mới giải thích với Mộ An ‘ta cũng muốn sớm nói với ngươi nhưng mẫu thân ngươi vẫn xem ngươi là hài tử, không chịu cho ngươi tìm hiểu một số chuyện, khiến ngươi giống y như nàng trước kia”
Mộ An nhận sách, lật giở vài trang, tuy không có chút giải nhưng xem một hồi lại thấy thâm mình không thoải mái. Lúc này có tiên tỳ ở ngoài bẩm báo, nói Ngọc Thố đến tìm Mộ An.
Nghe vậy, Mộ An nhét sách vào lòng, cáo biệt Mộ Khanh, mừng rỡ chạy ra ngoài. Ngọc Thố đứng ngoài cửa Đông Lăng điện, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Quảng Hàn điện, nhìn thấy Mộ An tới thì vội tiến lên, mỉm cười xin lỗi hắn ‘Mộ An, thật xin lỗi ngươi, ngày đó ta vội vã trở về, không tạm biệt ngươi”
Mộ An thấy nàng đi lại không giống như trước kia, quan tâm hỏi “chân ngươi sao vậy?”
Ngọc Thố cười cười nhưng ánh mắt hàm chứa lệ quang, ủy khuất nói ‘ta cả đêm không về, sáng sớm vừa về tới thì bị tiên tử phát hiện, phạt ta quỳ một ngày cũng bắt ta hứa sau này không được tùy tiện ra ngoài. Lần này là ta lén ra ngoài, phải lập tức quay về”
Thì ra là bị Quảng Hàn tiên tử trách phạt
Mộ An thở dài, an ủi ‘sau này ngươi không ra ngoài được thì ta tìm ngươi là được rồi”
Tìm nàng?
Ngọc Thố cười giễu, chăm chú nhìn vào mắt hắn “Mộ An, ngươi sắp thành thân, ngươi có…luyến tiếc ta không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55437/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.