Người hầu Cổ phủ nhận mệnh, nhanh tay đập phá. Tất cả hoa cỏ ở đây đều do Mộ Khanh tự tay chăm chút, nên hắn đau lòng không thôi, hốc mắt đỏ lên, tránh khỏi A Sơ, hô lớn “các ngươi mau dừng tay, không được phép chạm vào đồ của ta. Cút, cút xéo”
Đám người làm Cổ phủ bỏ cuốc xuống, vây quanh hắn, hùng hùng hổ hổ. Cổ Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, lấy ra một tờ giấy, vung vẩy trong không trung. Trang giấy mở ta, hai chữ địa khế nổi bật dưới ánh mặt trời. Nàng đắc ý nói “xú tiểu tử, ngươi nhìn cho rõ đi. Đây là địa khế, chỗ này là của ta. Muốn cút phải ngươi mới đúng, có điều…nếu ngươi không muốn cút thì có thể theo ta trở về, thế nào?hahahaha”
Mộ Khanh oán hận phun nước miếng, mắng lớn tiếng “phi, ngươi, đàn bà mập, thấy ngươi liền ghê tởm”
Cổ Thanh Thanh trừng mắt, tiến lên tát cho hắn một cái “dám mắng ta? Đánh hắn cho ta”
“Dừng tay!” A Sơ hét lớn, chen vào giữa, trên mặt Mộ Khanh vẫn còn dấu năm ngón tay, A Sơ cực kỳ đau lòng, hai tay nắm thành quyền, cắn răng nói với Cổ Thanh Thanh “địa khế trên tay ngươi không phải thật, giấy tờ thật đang ở trên tay ta. Ngươi cướp đất của ta, đánh chúng ta, thiên lý ở đâu nữa chứ?”
“Giả ?” Cổ Thanh Thanh nhìn nhìn địa khế trong tay, dấu ấn đỏ chót thế kia, sao mà giả được. Nàng lắc đầu, không tin “sao có thể, đây là thật, ngươi đừng hòng gạt ta”
A Sơ nói “hiện tại ta không cầm địa khế trong người, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55473/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.