Chiến tranh lạnh giữa Mộ Khanh và A Sơ kế thúc vì cá kho tàu.
Tròn Vo muốn ăn cá kho tàu, A Sơ không làm, Mộ Khanh đành phải xuống bếp. Tròn Vo đề nghị để A Sơ hỗ trợ cho hắn, hai người im lặng không lên tiếng, coi như đồng ý, cùng nhau xuống bếp làm việc, không khí lạnh như băng cũng tan rã.
Mệt nhọc một ngày, Mộ Khanh uể oải đi vào phòng, vừa vào cửa đã thấy phía sau bình phong có nhiệt khí bay lên, một bóng dáng từ trong đi ra. Trong sương mờ mông lung, Lưu Sương đưa tay lau mồ hôi, mỉm cười nói “nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm, thỉnh lão gia tắm rửa thư giãn”
Mộ Khanh thầm nghĩ: nha đầu này đúng là chịu khó, quả là không chọn sai người nhưng lại lập tức hoài nghi, hình như có gì đó không thích hợp.
Quần áo đã cởi được một nửa, sao nàng còn ở trong phòng? Mộ Khanh khép quần áo lại, nhìn nàng, lại cởi quần áo ra, thấy nàng vẫn đứng yên bất động, lại bất đắc dĩ khép quần áo lại. Lưu Sương che miệng cười, nhẹ bước đến bên cạnh “lão gia làm sao vậy, ngay cả quần áo cũng không biết cởi sao? để nô tỳ giúp người”
Mộ Khanh nhanh chóng né tránh, cảnh giác nhìn nàng. Lưu Sương hơi sượng mặt nhưng rất nhanh đã tươi cười trở lại, giải thích “khi cha mẹ còn sống, nô tỳ thường xoa bóp bả vai cho họ, bọn họ cũng khen ta xoa bóp giỏi, cảm giác rất thoải mái. Nô tỳ thấy người mệt nhọc cả ngày, muốn xoa bóp cho người thoải mái thôi”
Mộ Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-nguoi-that-hu/55474/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.