Giờ dần ba khắc, Kiều Thiên Nhai vén mành lên. 
Diêu Ôn Ngọc đang nói mê, đau đớn trên đôi chân khiến y ngủ cũng chảy mồ hôi. Đệm trải giường không dày, Tì Châu vẫn chưa tới mùa mưa, cửa sổ để mở, rèm trúc lay theo gió. Diêu Ôn Ngọc nằm trong gió, như gối lên làn mưa xuân. 
Mấy tháng trước, phong ba trường thái học đánh thẳng vào quan chức hàn môn trên triều. Khổng Thu, Sầm Dũ đứng mũi chịu sào, Diêu Ôn Ngọc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau phong ba, Diêu Ôn Ngọc được Khổng Thu che giấu, rất ít lộ diện tại Khuất Đô, mỗi ngày chỉ ở núi Bồ Đề cùng Hải Lương Nghi, mãi đến tận khi xe ngựa bị tập kích. 
Ngày ấy Diêu Ôn Ngọc đã gặp Tiết Tu Trác. 
* * * 
Tiết Tu Trác và Diêu Ôn Ngọc là đồng môn, sớm từ trước khi gặp Hải Lương Nghi, hai người đã từng trong học đường của Xương Tông tiên sinh cùng đọc một sách luận. Hải Lương Nghi chú ý vào Diêu Ôn Ngọc ban đầu là bởi Diêu lão thái gia, nhưng y vẫn chưa được Hải Lương Nghi giữ lại. 
Diêu Ôn Ngọc thường nghe Hề Hồng Hiên nói về Tiết Tu Trác, là vì trước đó Tiết Tu Trác sống trong Tiết phủ rất túng quẫn. Sau khi Tiết phụ qua đời, các phòng thiếp Tiết gia muốn tranh đoạt lợi ích từ trạch viện mà đánh nhau không ngăn tách nổi, huyên náo Khuất Đô nhà nhà đều biết, khiến thế gia rất khinh thường. Con vợ cả Tiết Tu Dịch học đòi văn vẻ, tiếp xúc đồ cổ dốt đặc cán mai, lại suốt ngày tiêu một đống 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946662/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.