Ngày kế, trời chưa sáng Thẩm Trạch Xuyên đã dậy. Trong đình viện hơi lạnh, y phủ áo bào rộng trắng thuần, đứng bên bàn nhìn thuốc của Diêu Ôn Ngọc. 
“Thân thể này bị độc phá hỏng rồi, ” Kiều Thiên Nhai nâng ấm pha trà thô cho Thẩm Trạch Xuyên, “Y có thể giữ được mạng đúng là không dễ.” 
Thẩm Trạch Xuyên bưng chén trà nói: “Với tác phong làm việc của Tiết Tu Trác, nhất định đã hạ sát chiêu.” Y hơi nhíu mày, “… Chân này không trị khỏi được sao?” 
Kiều Thiên Nhai gõ ấm trà, hắn đẩy nắp lên, nói: “Không trị khỏi được.” 
Thẩm Trạch Xuyên không uống được trà, y đặt chén trở lại bàn, nói: “Thân thể thì sao? Bây giờ y ở lại trạch ta, không cần keo kiệt thuốc thang gì cả, đại phu nói cái gì thì cấp cái đó. Với lại chọn mấy người cẩn thận qua đó chăm sóc đi, không thể thất lễ được.” 
Kiều Thiên Nhai trầm mặc giây lát. 
Thẩm Trạch Xuyên liền hiểu thân thể Diêu Ôn Ngọc cũng đã hỏng. Tối qua khi bọn họ nói chuyện Diêu Ôn Ngọc liên tục ho ra máu. Y ngưng giây lát mới nói: “Người dậy rồi sao? Ta đi bái kiến.” 
Lúc Thẩm Trạch Xuyên tới thấy thị nữ đều đang chờ dưới hiên, ai cũng im bặt. Vẻ mặt y như thường, vén rèm trúc đi vào. Trong phòng không châm đèn tự dưng có cảm giác lành lạnh, bên trong vắng vẻ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng lẻ loi của Diêu Ôn Ngọc. 
Diêu Ôn Ngọc tựa có cảm giác, y hơi quay đầu, nói cách màn cửa: “Mời Đồng tri vào.” 
Khi ấy Thẩm Trạch 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946664/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.